Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tiểu Hy 6 tuổi , Hạo Nhiên 9 tuổi .

- Này nhóc , lại đây anh cho kẹo ! - Hạo Nhiên cầm chiếc kẹo huơ huơ về phía Tiểu Hy .

- Anh cho em thật ư! - Tiểu Hy ngạc nhiên .

- Ukm, lại đây anh nói nè .

- Dạ ! - Tiểu Hy lật đật chạy tới .

Hạo Nhiên lưu manh nói :

- Nhóc có thích ăn kẹo không ?

- Có chứ, em thích kẹo dâu nhất !

- Vậy sau này nhóc làm vợ anh đi rồi nhóc sẽ được ăn thật nhiều kẹo nha !

- Thật không ? Anh không gạt em chứ !

- Nhóc không tin anh Hạo Nhiên ư ! Haizzz vậy anh đi về đây , đằng nào nhóc cũng không tin anh thì anh ở lại làm gì .- Hạo Nhiên giả vờ dỗi.

Tiểu Hy cuống quýt :

- Em tin mà , em sẽ là vợ của anh mà !

- Em phải hứa đi !

-Em hứa , em hứa .- Thỏ con Tiểu Hy sập bẫy.

Tiểu Hy 10 tuổi , Hạo Nhiên 13 tuổi .

- HIC ... HIC ,anh gạt em , anh nói em sẽ là vợ anh , anh sẽ cho em ăn thật nhiều kẹo mà anh lại định bỏ trốn , anh đúng là gạt người mà ....

- Anh không gạt em mà , em ở nhà ngoan đợi anh đi học rồi anh sẽ về lấy em làm vợ sẽ mua cho em thật nhiều kẹo này , Tiểu Hy của anh ngoan nha ! - Hạo Nhiên ôm cô bé vào lòng dỗ dành .

- Có thật là anh chỉ đi học rồi anh sẽ về với em không , anh không gạt em chứ , anh mà gạt em là em sẽ không chơi với anh nữa Hic ...Hic

- Em phải tin anh Hạo Nhiên của em chứ , ngoan nào ...

Ngày hôm đó , anh lên máy bay sang Mĩ để lại cho cô bao hứa hẹn.

Tiểu Hy 20 tuổi , Hạo Nhiên 23 tuổi .

Reng ...reng...reng

"Alo , ai vậy "

" Nhóc con , anh về rồi! "

"Nhiên , là anh , hiện giờ anh đang ở đâu? "

" Nhóc ngốc, xuống mở cửa cho anh. "

"Đừng cúp máy , đợi em "

Tiểu Hy luống cuống chạy xuống mở cửa , anh đang đứng bên kia đường giơ tay vẫy vẫy cô . Tiểu Hy vui mừng không thốt nên lời . "Đây không phải là mơ , anh Hạo Nhiên đã về" . Cô chạy tới chỗ anh với niềm hạnh phúc không thể tả hết . Người mà cô nhung nhớ đã trở về với cô .

Nhưng có chiếc xe đang mất kiểm soát lao tới chỗ cô , Hạo Nhiên chạy tới đẩy Tiểu Hy :

-CẨN THẬN....

RẦM...

Một bóng người ngã xuống trong tầm mắt cô , là anh , anh đã đỡ cô . Mùi máu tanh xộc lên lên mũi.Anh chảy nhiều máu quá . Tiểu Hy hoảng hốt ôm lấy Nhiên khóc :

- Hạo Nhiên , anh đừng làm em sợ mà, anh mau tỉnh lại đi , tỉnh lại mau cho em .

Hạo Nhiên cố gắng mở mắt , gượng đưa cánh tay vuốt nhẹ lên gương mặt cô :

- Cô bé ngốc không được khóc , nhìn em khóc anh đau lòng lắm...anh...anh thất hứa...hứa rồi...anh...không...không thể thực hiện nó ...nó được nữa...- anh cố sức nói tiếp- cô ...cô bé ngốc , em...em phải...phải sống tốt nhé, hãy...hãy nhớ rằng...rằng anh luôn bên em...em..

Đôi mắt nhắm chặt , cánh tay buông lơi , anh lại đi xa , có lẽ không bao giờ trở về. Anh lại để cô lại một mình và đi. Tiểu Hy ôm chặt lấy anh gào khóc , khuôn mặt vừa nãy còn tràn đầy hạnh phúc mà giờ lại thấm đượm đau thương. Tại sao ông trời lại nỡ lấy đi người cô yêu thương nhất . Cô tuyệt vọng gọi tên anh:

- HẠO NHIÊN, ANH MAU TỈNH LẠI ĐI , SAO ANH THẤT HỨA CHỨ , ANH NÓI ANH SẼ LẤY EM LÀM VỢ MÀ ANH NÓI SẼ MUA CHO EM THẬT NHIỀU KẸO MÀ , ANH TỈNH LẠI ĐI...

- HAO NHIÊN , NHIÊN , ANH ĐÃ NÓI NẾU EM NGOAN THÌ ANH SẼ VỀ BÊN EM MÀ ,EM VẪN NGOAN, ANH MAU VỀ VỚI EM ĐI...

- ANH MÀ KHÔNG TỈNH LẠI LÀ EM KHÔNG CHƠI VỚI ANH ĐÂU , ANH GẠT NGƯỜI MÀ , ANH TỈNH LAI CHO EM ĐI MÀ NHIÊNNNNNNN....

Ngày anh đi trời đổ mưa tầm tã.

Tiểu Hy 21 tuổi, Hạo Nhiên 23 tuổi.

Chiều nào người trông giữ khu nghĩa trang Lam Thanh cũng thấy một cô gái trẻ ngồi bên ngôi mộ ấy như thủ thỉ nói chuyện với ai đó.

Tiểu Hy 22 tuổi , Hạo Nhiên 23 tuổi.

Ánh tà dương heo hắt trên khu nghĩa trang , gió lạnh luồn qua các cành cây ngọn cỏ vàng úa, ùa vào thân hình mảnh khảnh của Tiểu Hy . Cô thầm thì với gió , để gió chuyển lời đến anh :

- Sao anh đi lâu vậy. Ở nơi xa xôi ấy liệu anh có còn nhớ đến em không? Anh đợi em nhé, rồi em sẽ đi tìm anh.

Tiểu Hy 23 tuổi, Hạo Nhiên 23 tuổi.

- Anh à, em đến với anh nhé !

Chiều tà hôm ấy , người quản khu phát hiện ra cô gái hay ngồi bên ngôi mộ cũng đã ra đi mãi mãi. Đôi mắt cô nhắm như đang ngủ say, đôi môi mỉm cười hạnh phúc, chắc cô gái đã được gặp lại người mình yêu thương.
[ Hoàn ]  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro