Send my love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau mãi mãi, cho dù thời gian trôi đi thì tình yêu của chúng ta vẫn không có giới hạn.

Jeon Jungkook ở tuổi 17 năm đó đã tin lời của Kim Taehyung. Ai mà chẳng tin vào những gì mà người mình yêu nói chứ. Chỉ tiếc rằng đó là lời nói dối.

Jungkook năm 17 tuổi vẫn còn là một cậu bé ngốc nghếch chỉ thích đọc những cuốn truyện tranh cũ mèm mà họ vẫn thường bày bán ngoài tiệm sách với mức giá rẻ bèo.

Nhưng ngày đó, cậu nhận được tin nhắn chia tay từ Taehyung và ôm chăn khóc vào ngày sinh nhật thứ 18 của mình.

Năm 18 tuổi đó, cậu vẫn còn lưu luyến anh đến điên dại. Cứ tưởng mối tình ở cái tuổi bồng bột này sẽ dễ quên nhưng đó là điều đáng nhớ nhất của Jeon Jungkook.

Năm đó, cậu vẫn không thể quên anh.

Và Jungkook tuổi 19 dường như đã quen với việc ngưng ngắm nhìn anh qua khung cửa sổ lớp dán đầy những hình dán của bọn con gái điệu đà. Cũng đã quen dần với việc nhìn thấy anh mỗi ngày đều đi cùng người khác.

Đúng thật là cậu đã quen, nhưng không có nghĩa là không luyến tiếc.

Cuối cùng thì đến năm thứ ba của đại học, cậu đã hoàn toàn quên được anh, vậy mà những kỉ niệm đó vẫn là một phần trong kí ức những năm còn đi học tuyệt đẹp của Jeon Jungkook.

- Anh sẽ yêu em mãi mãi, dù thời gian có làm hao mòn đi bao nhiều thứ thì một chút cũng không thể động đến tình cảm anh dành cho em.
- Anh thật dẻo mồm.
- Thật đấy, em có lẽ là người mà anh yêu thương nhất.
- Lỡ đâu sau này anh tìm được một người khác tốt hơn em về mọi mặt thì sao chứ.
- Thì anh sẽ thủ tiêu tất cả những người dám qua mặt em.
- Đúng là chỉ biết nịnh nọt.

Taehyung năm đó đã tìm được người tốt hơn cậu và bỏ đi một cách thanh thản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro