Đoản 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Vợ ơi, anh nhớ vợ"

Thấy cô đang nấu ăn, hắn tiến gần rồi ôm cô từ phía sau, cô nhận ra hắn thì mỉm cười, nói

-"Anh đi tắm đi rồi ăn cơm, em cũng sắp xong rồi"

-"Cho anh ôm một lát thôi"

Cô thấy lắm lúc hắn thật trẻ con, người nào mà thấy hắn lúc này thì chắc cũng không tin hắn là chủ tịch đứng đầu tập đoàn WM lớn mạnh nhất đâu. Cô kệ, cứ để cho hắn ôm

-"Vơ nấu món gì đấy"

-"Em..."

*Ting Ting*

Cô định trả lời thì bỗng có tiếng điện thoại cắt ngang, là điện thoại của anh. Anh buông người cô ra, rồi xin lỗi vì có điện thoại, cô cười

-"Không sao ,anh nghe đi"

Anh đi ra ngoài ngay sau đó, còn cô thì vẫn tiếp tục công việc nấu ăn của mình

Đóng lại cánh cửa phòng, anh nghe máy, cất giọng trầm của mình lên xen lẫn mùi nguy hiểm,

-"Cô còn dám gọi cho tôi hay sao? Hình như cô không xem lời nói của tôi ra gì!?"

Phía đầu dây là giọng của một người phụ nữ, chất giọng nũng nịu được cất lên

-'Người ta biết là không được liên lạc vời anh nữa ý, nhưng tại em có chuyện muốn nói với anh'

-"Tôi với cô chẳng còn gì để nói cả, khôn hồn thì mau im lặng rồi biến, đừng để tôi điên lên"

-'Em có thai rồi'

-"Cái gì?"

-'Em nói em có thai rồi, là con của hai chúng ta'

Cô ta có thai? Làm sao có thể có chuyện này? Hắn chỉ nhớ đêm đó bị thằng bạn rủ vào bar, gặp cô ta thì bị chuốc say rượu, rồi khi tỉnh lại thì thấy cô ta đang như con rắn mà bò lên người hắn.
Hắn chỉ cho đó là một sự cố, còn về việc cô ta có thai, hắn chưa từng nghĩ đến!

-"Phá"

-'Không, em không phá đâu, Dực Nam đây là cốt nhục của anh và em, em sẽ không bỏ đứa bé!'

-"Cô nghĩ cô không bỏ thì tôi sẽ không còn cách nào khác để giết nó hay sao?"

-'Em biết, nhưng em xin anh, nó cũng là con của chúng ta mà'

-"Tôi không nói nhiều..."

Ở ngoài cửa phòng, một tiếng động rơi xuống làm hắn phát giác, tắt máy hắn ra mở cửa

Cô những sững trước cửa phòng, một tay bịt lên miệng như không thể tin nổi, cô không thể ngờ rằng sẽ nghe được chuyện này, cô chỉ là định ra gọi anh ăn cơm lại vô tình nghe thấy mà đánh rơi chiếc muỗng cầm trên tay

Còn anh cũng ngạc nhiên không kém, cô đứng đây từ khi nào? rốt cuộc cô đã nghe được những gì rồi?

-"Em, hãy nghe anh giải thích, thực sự anh..."

-"Thôi, tôi không muốn nghe gì hết, tôi không muốn nghe!!!"

Nói rồi cô chạy ra khỏi nhà, nước mắt lã chã rơi, đến giờ cô vẫn không thể tin nổi là anh lại có thể phản bội mình, tại sao cơ chứ?
Trên đời này đàn ông đều như thế hay sao?

Cô chẳng biết bây giờ mình phải chạy đi đâu nữa, cô chỉ biết chạy ,hiện giờ cô chẳng muốn gặp anh lúc này,  đến khi cô gặp một chiếc xe Buggati màu trắng dừng lại bên cạnh cô ,cô mới quay gương mặt đẫm lệ của mình sang nhìn

-"Em lên xe đi"

Đây là chẳng phải Vũ Duật bạn thân của chồng cô hay sao, sao anh ta lại ở đây?

-"Em yên tâm, tôi sẽ không nói cho cậu ấy biết đâu"

-"Nhưng...nhưng tôi.."

-"Nếu em còn không lên, cậu ấy sẽ đuổi kịp tới đây đấy"

Nghe thế, cô quay lại ra đằng sau thì thấy trong nhà cô chuẩn bị có một chiếc xe màu đen đi ra, đúng là chồng cô thật, vậy thì tạm thời cô sẽ tránh mặt anh ấy một thời gian, nếu như, chuyện này không thể vớt vát được nữa cô sẽ suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân này
Nghĩ vậy rồi cô đi lên xe anh ta, thấy cô đeo dây an toàn xong rồi, anh ta mới yên tâm phóng đi

Còn hắn thấy cô lên xe của người khác mới tức tối đập bộp một phát vào vô lăng, chửi thầm một tiếng

-"Mẹ kiếp, sao chuyện lại đến mức này cơ chứ"

Được một lúc thì anh có người gọi đến, là bạn của anh,anh chán nản bắt báy

-"Có việc gì?"

-'Ngày mai, tao muốn gặp mày, tao có việc muốn nói'

-"Tao không có tâm trạng"

-'Chẳng lẽ mày không muốn nghe chuyện vợ mày hay sao?'

-"Cái gì? Vậy chiếc xe vừa rồi..."

-"Vậy nhé, địa điểm tùy mày chọn"

Thì ra là cô ở chỗ thằng bạn anh, điều này cũng khiến anh yên tâm một phần nào, nhưng anh lại muốn gặp cô ngay bây giờ, nhỡ có chuyện gì...

-"Để tao đến đón cô ấy luôn, đang ở nhà mày phải không? Năm phút nữa tao tới"

-"Mày vội cái gì chứ? Mày nghĩ tao là ai? Yên tâm đi, tao không làm gì cô ấy đâu, thế nhé!"

Hắn chưa kịp trả lời thì điện thoại đã bị tắt, thôi vậy, để mai đến đón cô ấy sau, còn bây giờ anh phải xử lý cái của ả đàn bà kia đã.

***

Đến nhà Vũ Duật, Hạ Ly cũng không có gì là ngạc nhiên cả, anh ta cũng đang quản lý một tập đoàn rất lớn mạnh, chỉ đứng sau tập đoàn của chồng cô thôi, với khu biệt thự đồ sộ như thế này, thì  không kém cạnh gì nhà cô cả

Nhưng mà, ở trong nhà cùng người đàn ông khác, cô cảm thấy hơi ngại, liền ngập ngừng mở lời

-"À, tôi ở đây cũng không hay lắm, hay cứ để tôi ra khách sạn nào đó ở tạm vậy"

-"Em sợ tôi làm gì em sao?"

-"Tôi, à không, không phải thế, chỉ là tôi cảm thấy ở nhà anh cũng không hay lắm"

-"Hahaa, có gì phải ngại? Để chồng em biết tôi cho vợ hắn ta ra khách sạn ngủ thì hắn xử tôi mất, nào, vào đi"

Cô e dè đi vào, nhìn xung quanh một lượt thì bỗng có một chiếc chìa khóa bay về phía mình, cô theo phản xạ chộp lấy

-"Phòng em ở trên tầng hai ,nằm phía bên phải, em đi nghỉ đi"

-"Cảm ơn anh"

Thấy cô đang đi lên phòng ,hắn bỗng gọi lại

-"Khoan đã"

-"Anh có việc gì nữa sao?"

-"Em thực sự không nhận ra tôi sao? Một chút cũng không?"

-"Thì anh là bạn của..."

-"Ngoài trên danh nghĩa là bạn của chồng em thì em thực sự không nhớ ra tôi sao?"

-"Tôi không hiểu? Ý anh là tôi biết anh từ trước rồi?"

-"Thôi vậy, nếu em đã không nhớ thì nói ra cũng bằng thừa, em lên phòng đi"

Vừa đi lên phòng cô vừa suy nghĩ về câu nói của anh ta, anh ta nói vậy là có ý gì? Cô thực sự không hiểu nổi, cô cũng chả muốn nghĩ nhiều, hiện giờ cô đang rất mệt mỏi. Đóng sầm cánh cửa phòng, cô không hay biết rằng có một ánh mắt u buông đang dõi theo cô

Có lẽ, cô đã quên thật rồi, ngay từ đầu cô chưa từng để anh vào trong tim. Còn nhớ ngày xưa cô chỉ là một con nhóc tám tuổi suốt ngày bám lấy anh, lúc đó anh đã mến cô rồi. Được một thời gian, ba mẹ anh bắt đi du học ở Mĩ, muốn anh trở thành người có tài, có tiền, địa vị

Lúc đó anh mới chỉ là thằng nhóc mười tuổi, đâu biết gì ngoài nghe lời ba mẹ? Và hồi đó, anh và cô phải tách xa nhau nửa vòng trái đất, lúc anh đi, cô còn gào khóc đòi đi theo anh, anh thực sự rung động.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thấm thoát cũng qua mười năm, lúc anh trở về việc đầu tiên là anh đi tìm cô, nhưng khi nghe tin cô mới lấy chồng, anh của lúc đó rất đau khổ.

Anh tự hỏi tại sao cô không đợi anh trở về? Đợi anh về việc đó khó với cô thế sao? Anh đi tìm thằng chó nào hớt tay trên của anh, tức là chồng cô hiện tại mới biết hắn là chủ tịch của một tập đoàn đứng đầu thế giới.

Anh muốn cướp cô về, nhưng thực sự không dễ dàng, anh không màng đến chuyện cô đã có chồng rồi, anh chỉ cần cô mà thôi.

Để tiếp cận được cô, anh đã phải chơi thân với Dực Nam, coi anh ta là bạn. Anh ta cũng chẳng nghi ngờ gì mà coi anh là bạn từ lúc nào không hay. Vụ việc xảy ra vào quán bar hôm đó, chính là anh làm, còn việc cô ta có thai thì là con của người khác chứ không phải hắn, anh chỉ lệnh cho cô ta nằm trên giường cùng hắn, việc còn lại anh sẽ tự sắp xếp

Để cướp lại cô, dù có giở thủ đoạn bỉ ổi gì đi nữa, anh cũng sẽ làm. Anh chưa từng nhận, anh là quân tử!

***

-"Cô ấy đâu?"

-"Đang ở chỗ tao"

-"Để tao đến đón cô ấy"

-"Mày vội cái gì? Tao thấy mày nên từ bỏ cô ấy đi, hãy nhường cô ấy cho tao, nếu không cái thai đó mày tính thế nào? "

-"Mày đang nói gì thế? Sao mày biết chuyện này?"

Vũ Duật cười mỉm, sao anh lại biết chuyện đó ư? Anh chính là người làm ra cái vụ đó mà, cậu ta biết thì sẽ như thế nào nhỉ?

-"Sao mày cười? Tao không tin là mày làm ra cái chuyện đó!"

-"Nếu mày bắt buộc phải tin thì sao?"

-"Không lẽ...thằng chó, nói mau, vợ tao ở đâu?"

Dực Nam tiến lên túm cổ áo Vũ Duật, giận dữ quát lên. Hôm qua anh đã cho tìm ả phụ nữ đó nhưng không thấy, hóa ra là núp ở chỗ thằng chó Vũ Duật. Chết tiệt!!!

-"Hahaaa, mày không cần phải biết, việc bây giờ mày nên làm là chăm sóc cho cái thai đó thật tốt đi, cô ấy sẽ là của tao"

-"Trên đời không thiếu gì gái mà mày phải đi cướp vợ tao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhimsxus7