Đoản 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày trời nắng, thời tiết đẹp...

-"Thầy, thầy ơi thầy, chết em rồi thầy ơi, em sắp chết rồi"

Cô chạy thục mạng vào phòng y tế, thấy anh đang làm việc liền sán đến kéo lấy kéo để

-"Cứu...cứu em..."

-"Làm sao?"

-"Tim em sao mà nó cứ nhảy tưng tưng hoài ý, đập loạn xạ luôn à. Thầy, thầy sờ đi, thầy sờ nhanh lên nó đang đập nhanh lắm"

Bàn tay của anh được cô đặt lên vòm ngực cao ngất của cô, anh bị đơ, lúc định hình lại thì mới đỏ mặt

-"Em làm cái trò gì đấy, bỏ tay tôi ra mau"

Cô nắm lấy tay anh bắt để lên ngực mình, anh khó hiểu quát, nhưng cô vẫn chưa chịu an phận

-"Thầy làm nào cho nó hết đập đi thầy, chứ mỗi khi gặp thầy nó cứ nhảy em khó chịu lắm"

-"Ngừng đập thì em còn ở đây nói chuyện với tôi dược sao? Có tin tôi kêu bảo vệ lên gô cổ em đi không hả? Ra ngoài!!!"

-"..."

...

Vào một ngày trời mưa ,thời tiết xấu...

-"Thầy, thầy ơi em đau đầu quá, thầy tiêm cho em vài mũi để nó bớt cái bóng hình thầy trong đầu em đi được không? Em đau quá chữa cho em đi"

-"Em lại tính giở trò gì? Lại gạ tôi hay gì? Giờ có về lớp chưa?"

-"Nhưng mà nó đau lắm ý, eo ơi thầy nhìn đi, nó còn hơi sôn sốt nữa này, trán em nóng quá"

Anh tưởng thật liền đưa tay lên sờ trán cô , cô chớp thời cơ thầy giơ tay lên liền sà vào ôm trầm lấy

-"Eo, người thầy thơm quá, làm người yêu em nha?"

-"BUÔNG TÔI RA NGAY"

Thầy quát rồi đấy, thầy mà quát là đáng sợ lắm luôn. Cô cũng chẳng đôi co gì liên thả tay ra, chạy biến về lớp. Thầy ở đằng sau nom nhìn cái dáng cô mà ghét dễ sợ, chỉ có lợi dụng anh là giỏi

...

Vào một ngày thời tiết không xấu cũng chẳng đẹp...

-"Thầy, em lạnh quá!"

-"Trời đang mát mẻ mà?"

-"Nhưng mà em cứ bị lạnh ý, thầy ôm em đi"

-"Em muốn hết lạnh không?"

Thầy quay sang hỏi cô đầy nghiêm túc, cô hơi sợ nhưng theo phản xạ vẫn gật gật đầu

-"Vậy thì chúng ta cùng nhau vận động cho nóng lên nào..."

Thầy bế cô lên chiếc ghế sofa gần đó, như con mãnh thú cởi áo cô ra mà điên cuồng xâm chiếm nơi thanh xuân đẫy đà đó, anh mơn trớn lên xương quai xanh, mẫn cảm lên từng tấc da tấc thịt

Cô có chút kháng cự, nhưng rồi cũng thuận theo anh, hòa quyện vào làm một với anh. Anh cũng không buông tha cho cô còn là học sinh mà ăn sạch

Người cô đau đến rã rời, cô khóc ăn vạ

-"Thầy...thầy dám... cướp mất... Thầy là đồ khốn nạn, thầy phải chịu trách nhiệm với em"

Ánh mắt cô một bọng nước nhìn anh, anh chỉ bình thản quay ra phán câu xanh rờn

-"Ăn trước ăn sau cũng như nhau mà thôi. Đứng dậy, mai dẫn tôi về ra mắt bố mẹ em. Vợ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhimsxus7