Đoản 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chúc hai người hạnh phúc!"

Trong đám cưới của anh và cô ả bạn thân, Nhã Nhi đứng trước mặt nói lời chúc. Ngoài mặt cô cười thân thiện nhưng bên trong, trái tim cô đau tới cỡ nào?

Cái ngu xuẩn nhất của cô lại để cho cô bạn thân đâm sau lưng cô đau đớn đến vậy. Cả hai người họ, đều coi cô như là một con hề. Họ lợi dụng cô, lấy cô làm chất xúc tác cho cái tình yêu dơ bẩn của họ!

Cô nâng ly rượu lên cười hòa nhã, hướng về phía đôi trai gái. Bạch Chi, ả bạn thân của cô liền mỉm cười lại, nâng ly rượu mời. Còn chưa kịp nói gì thì đã bị cô đổ thẳng ly rượu vào người ả. Chiếc váy trắng tinh khôi giờ đây đã loang lổ một vết đỏ, trông thật ghê rợn

Ả ta bất ngờ, nhưng rồi lại ủy khuất, nũng nịu bám tay anh

-"Cô làm cái trò gì thế hả? Anh...anh xem cô ta kìa..."

Lục Vũ tiến đến chắn trước mặt ả. Gằn giọng với cô

-"Đừng có ở đây mà phá đám cưới của tôi. Tốt nhất là đừng để tôi thấy cô nữa!"

Cô cười chế giễu. Bỏ đi trước ánh mắt của bao người. Chỉ để lại một câu nói, mà khiến ả ta tức nghẹn họng

-"Không phải đuổi. Tôi cũng sẽ tự đi, chỉ mong rằng cô bạn thân của tôi sớm sinh quý tử. Tốt nhất là đừng sinh ra một tiểu công chúa nào đó, chỉ e rằng lớn lên nó lại khốn nạn như con mẹ nó thì khổ lắm. Tạm biệt?"

Ả ta nghiến răng, tay nắm thành quyền. Chỉ vài phút sau ả đi vào WC, lén lút gọi cho ai đó. Giọng nói ả ta cất lên, méo mó đến đáng sợ

-"Mau đi giết chết con tiểu tiện nhân đó cho tao. Làm ăn cho kín đáo vào, xác của nó, tùy chúng mày xử"

...

2 năm sau...

Một thân ảnh kiều diễm đang ngồi trên ghế sofa lật lật vài trang tạp chí thời trang. Tử Hàn tiến về phía cô, rút quyển sách cô cầm trên tay ra để xuống bàn. Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng cất giọng ôn nhu

-"Ngày nào cũng đọc mấy cuốn tạp chí này, em hình như chả quan tâm ngó ngàng gì tới anh nữa thì phải?"

-"Đâu có? Là em đang nhớ anh!"

Cô giờ đây đã là một nhà thiết kế nổi tiếng, với gia thế đồ sộ trong tay mà cô có được như ngày hôm nay. Có phải là cô nên cảm ơn đôi trai gái năm xưa nào đó không nhỉ?

2 năm trước, Bạch Chi thuê người hãm hại cô. Lúc đó trời đổ mưa lớn, cô chạy mải miết , bị một nhát dao ghim vào lưng, cô tưởng như mình sắp cthết rồi, không chịu được, cô ngã xuống nằm trên vũng máu đỏ thẫm.

Lại gặp được anh đang đi xe trên đường, thấy cô nằm bất tỉnh giữa lòng đường trong bộ dạng nhếch nhác, rách rưới, máu thấm đẫm cả một mảng trên chiếc váy lụa trắng. Anh thấy thương, liền đưa cô về chữa trị.

2 năm trôi qua cũng thật nhanh, thấm thoát cũng sắp đến ngày đính hôn của anh và Nhã Nhi.

Nhưng cứ nhìn thấy vết sẹo để lại trên lưng cô, anh lại tức giận. Anh ghé sát vào tai cô thì thầm

-"Cũng đến ngày cho chúng nó nhận được sự đau đớn rồi. Nhã Nhi của anh, em có muốn báo thù luôn không? Anh sẽ cho chúng nó phải trả giá đắt khi động đến người của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhimsxus7