Đoản 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đan Nhã, tại sao lại chia tay chứ?"

-"Hỏi hay lắm. Anh nhìn lại anh xem? Nghèo kiết xác còn đeo bám lấy tôi nữa à? Anh không đủ tư cách!"

Mặc Ngôn hơi cúi đầu, gương mặt điển trai của anh cùng gọng kính của anh trùng xuống, che khuất đi đôi mắt đượm buồn của anh. Bàn tay anh nắm chặt tay Đan Nhã, như là không muốn rời xa nhưng rồi lại nhẹ nhàng buông ra. Đúng, là anh không có tư cách gì để bên cô, là anh nghèo!

-"Vậy tại sao 5 năm trước, em vẫn đồng ý yêu anh?"

-"Là vì lúc đó tôi chưa đủ chín chắn để nhận ra? Bây giờ khác rồi, tôi cần một tình yêu mới có tiền tài và cả danh vọng. Anh không cho tôi được hai thứ đó thì đừng nói đến chuyện lấy tôi"

Đan Nhã hất anh ra, thẳng thừng quay lưng! Đi một đoạn xa, cô chắc chắn rằng phải đi xa anh cô mới dám khóc. Mặc Ngôn, năm năm trước là em gieo cho anh hy vọng, năm năm sau lại là em làm tổn thương anh. Nếu có duyên kiếp sau, là một người không bệnh tật, là một người con gái của năm năm trước từng bên anh, em sẽ đi tìm anh chuộc tội...

...

7 năm sau...

Anh giờ trở thành một CEO đứng đầu Châu Á. Khối tàn sản kếch xù mà anh có được hiện tại, là trong 7 năm qua là anh đã nỗ lực đến thế nào. Từ một thằng sinh viên nghèo trở thành một CEO lớn, chắc cũng phải kể đến anh đã phát minh ra loại robot tân tiến nhất. Rồi dần dần robot mà anh chế tạo ra đã được công nhận có chỉ số IQ cao nhất trên toàn Châu Á.

Bảy năm qua, cái tên Đan Nhã anh cũng phải tập quên đi, cái tên đó đã để lại trong tim anh một vết sẹo lớn mãi chẳng lành. Nó đã làm anh tê tái đến thế nào.

Mỗi ngày trong căn phòng rộng lớn của anh, cảm giác nó trống trải, nó cô đơn đến lạ kì? Nâng ly rượu vang trên tay, chất lỏng màu đỏ trong ly anh thấy đâu đó phản chiếu lên gương mặt xinh đẹp của ai kia, người con gái trong ly đang cười với anh, rất tươi...

-"Giờ tôi đã có tiền tài, có danh vọng. Liệu em còn nhớ đến tôi không, tình cũ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhimsxus7