Đoản 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân hình Diễm Quy nhỏ nhắn đang quỳ gối ẩn hiện trong ánh đèn leo lắt, ánh trăng bàng bạc thoắt ẩn thoắt hiện trước cửa sổ khuê phòng, trước mặt chỉ có hai thi thể tàn tạ, đã nát bấy, một màn huyết lệ đỏ ngầu bao trùm lấy căn phòng, gió đầu mùa xuân thổi vi vút vào trong, mang theo hơi buốt lạnh thấu xương, khiến cơ thể nhỏ bé kia run rẩy co quắp lại.

- Ngẩng đầu lên, nhìn cho kĩ đi.

Viên Quân vẻ mặt vô cảm bước đến, không chút lưu tình mà bóp chặt chiếc cằm tinh tế của nàng lên, bắt nàng nhìn thẳng vào hiện vật bầy nhầy phía trước.

Quả nhiên là nhân tuyển thái tử phi tương lai, lạnh lùng đến mức vô cảm rồi, nhìn người thân của mình bị ngũ mã phanh thây, tuyệt nhiên vẫn không rơi một giọt lệ nào.

Ý cười nhàn nhạt ẩn hiện trên đôi môi tái nhợt của nàng, toàn thân nàng ê ẩm đau nhức, giọng nói cũng vì thế mà không còn mấy sức lực :

- Hà cớ gì, phải làm đến nước này? Buông tha cho ta, không được sao?

Buông tha? Viên Quân nghe thế cười lớn, chẳng phải y làm tất cả những điều này là vì nàng sao? Diệt trừ kẻ muốn làm hại nàng, kể cả những người có máu mủ ruột thịt, ngay cả tính mạng bản vương còn không màng để bảo vệ nàng khỏi sát khí của gia tộc, lẽ nào vẫn chưa cảm nhận được?

Ngón tay thon dài bóp cằm nàng chặt hơn, nàng khẽ ngẩng đầu nhìn y, bỗng cười rộ, vân đạm phong khinh, rạng rỡ chói lọi.

- Ta có thể sẵn sàng giết bất cứ ai, chỉ để nàng thuộc về ta.

- Nhưng ta không thích ngươi.

- Qua nhiều năm như vậy, không thể một lần vì ta mà động lòng sao?!

Lần này Viễn Quân thực sự đã bị đả kích nặng nề, giọng nói tràn ngập lửa giận và oán hận, đã từng rất lâu về trước, chàng thiếu niên trái lệnh hôn ước, cướp người của Diễm Gia chỉ có hắn, nhiều năm sau, kẻ tự đa tình, vẫn chỉ có mình hắn.

Nhiều năm về trước...

Thời thế đại loạn, các nước xảy ra xung đột, hỗn chiến khắp nơi. Thiên hạ đua nhau tranh quyền đoạt vị.

Diễm Gia là một trong những gia tộc lớn nhất thời đại bấy giờ, nơi nơi chốn chốn đều biết Diễm Gia có hai cô con gái khuê các, tài giỏi, đáng nói hai tiểu thư này sinh đôi, giống nhau như đúc từ một khuôn, đều có khuôn mặt trái xoan diễm lệ, đôi lông mày cong cong thanh mảnh như hai chiếc lá liễu, đôi mắt trong vắt, hệt như hai búp bê bằng sứ tuyệt đẹp.

Có điều Diễm Quyên và Diễm Quy mang tiếng là sinh đôi, nhưng lại mang hai số phận hoàn toàn khác nhau.

Hai tỷ muội phân biệt nhau rất dễ, Diễm Quyên là chị, từ khi vừa mới lọt lòng, trên trán cô nàng có vết bớt hoa đào màu hồng phớt rất cao quý, sau đó liền lọt vào mắt xanh của Thái Hậu đế đô đương thời, lập tức bà liền cho người mang lễ vật đến để đính ước sẵn với Diễm Gia, Diễm Gia được dịp nở mày nở mặt với thiên hạ một phen, nơi nơi đều hân hoan rạng rỡ, chốn chốn đều cười nói thênh thang, cũng vì thế mà bà cho Viễn Quân sang Diễm Gia hỏi thăm nhiều hơn, thế tử không dám trái lệnh, Thái Hậu khá hài lòng, ưng ý liền tấm tắc khen rằng : Thái tử phi tương lai bà chọn chắc chắn lớn lên là một thiếu nữ dung mạo như hoa như ngọc, tài năng hơn người, có thể sánh bước bên Thái tử Viên Quân, trị vì đất nước.

Quả thật như vậy, Diễm Quyên càng lớn càng xinh đẹp, nếu nói Diễm Quyên là nhành hoa mẫu đơn kiều diễm đang chớm nở, thì với Diễm Quy lại là một đóa phong lan thanh nhã sắp đưa hương.

Nhưng như vậy Diễm Quy cũng không được nhiều kẻ để mắt, ở thời thế hỗn loạn này để có thế lực, có danh quyền trong hoàng cung quả thực rất khó, ấy vậy mà tiểu thư Diễm Quyên sinh ra đã định sẵn trên ngai vàng, âu cũng là duyên trời định, thà rằng đi theo sau làm kẻ hầu người hạ cho thái tử phi tương lai có phải sau này sẽ được ăn sung mặc sướng hơn không?

Thế nên ở trong Diễm Gia, Diễm Quy dù có tài năng cũng không được trọng dụng, người người dẫm đạp, kẻ dòm ngó không được thì khinh miệt đạp đổ, với sắc đẹp đó mà không được để ý, lớn lên cũng chỉ làm công cụ ấm giường mà thôi.

Viên Quân từ nhỏ đến lớn thường qua Diễm Gia trên dưới cả nghìn lần, nên hiện tại phân biệt hai tỷ muội nhắm mắt cũng làm được, chỉ là cô chị ở nhà được mọi người sùng bái, cô em đến ngay cả nô bộc trong nhà cũng không thèm để vào mắt nửa điểm.

Sự đời trớ trêu, y lại chỉ để ý mình Diễm Quy trong mắt.

Thứ y muốn, chỉ cần phẩy tay là có thể lấy được, vậy mà với nàng, lại dùng nhiều năm như vậy cũng không thể đoạt được, huống hồ một bậc đế vương như y quyền sinh quyền sát nằm trong tay, một nữ nhân còn không có được càng khiến y muốn chiếm hữu nhiều hơn.

Nhưng cơ sự khó lường, năm ấy Diễm Quyên được triều đình ân chuẩn về thăm nhà, lại xảy ra chuyện.

Vô vàn mũi tên tẩm độc sắc bén vô hình vô ảnh, lao vun vút vào toán lính nô bộc đang theo sau bảo vệ thái tử phi tương lai kia mà ám sát, tình huống quá đỗi bất ngờ, không kịp viện trợ, Diễm Quyên bị trúng độc tam hoa, cứ thế mà lịm tại trận. Hàng chục hạ nhân trên đường nhốn nháo kinh sợ, vội vàng kẻ dẫm người đạp mà chạy tán loạn, duy chỉ có Diễm Quy chứng kiến tất cả, trên tay bất động đánh rơi miếng ngọc bội mới mua để tặng tỷ tỷ, nát vụn.
...

Trong đại sảnh, từ đường Diễm Gia cô độc lạnh lẽo, xích sắt trên người Diễm Quy thắt chặt lại, khiến da thịt của nàng đau rát, máu từ khóe miệng rỉ ra, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, vô cùng bình tĩnh.

Không phải nàng không đau, mà là, đã quá quen rồi, tâm cũng nguội lạnh rồi.

Nghiễm nhiên trở thành kẻ mưu sát tỷ tỷ của mình, thật trớ trêu. Gia pháp hành hình trên làn da non mềm của nàng đến ứa máu, những đóa hoa máu rở rộ trên y phục trắng muốt của nàng, một màu đỏ ối ghê rợn, một câu nàng cũng không nhận tội.

Mẫu thân nàng lửa giận ngùn ngụt, chiếc roi da sần sùi liên tục quật vào người nàng không ngừng, tiếng chan chát vang lên nơi từ đường lạnh lẽo, nghe đến thương tâm.

- Súc sinh, còn không chịu nhận tội?

Ánh mắt nàng trống rỗng vô hồn, tiếng chửi rủa văng vẳng bên tai, chính mẫu thân gọi con gái của mình là súc sinh, đúng thật là lạnh lùng vô tâm. Chỉ muốn được mọi người yêu thương, tại sao, tại sao nàng lại không có đây?

Mơ hồ nghĩ lại ngày hôm đó, đám hắc y nhân mà nàng nhìn thấy đảm bảo là sát thủ, chỉ cần có tiền mướn là có thể mua tính mạng người khác, Diễm Quyên một bước trở thành bậc đế vương, nhiều kẻ căm ghét, nhưng để ra tay một cách lộ liễu và hung ác như vậy, là kẻ nào dám to gan như thế?

Nhưng không ngờ nàng lại biết câu trả lời nhanh vậy.

Thái Hậu biết Thái Tử của bà đem lòng si mê đứa con thứ của Diễm Gia,
năm ấy Viên Quân cũng hiểu kế của Thái Hậu, chẳng phải nếu giả ám sát Diễm Quyên thành công, rồi đổ tội cho Diễm Quy thì có thể loại bỏ được mối nguy trong lòng bà hay sao?

Hắn liền một tay coi trời bằng vung, cướp Diễm Quy từ tay bà, mưu sát thái tử phi tương lai từ giả thành thật, lấy hết quyền hạn của y khiêu chiến trực tiếp với Thái Hậu khiến bà vô cùng tức giận.

Chợt nhận ra, hắn yêu nhiều đến mức hồ đồ rồi, cơ sự đã không thể vãn hồi.

Nhìn những vết thương tấy đỏ trên da thịt nàng, hắn một đao cắt đứt sinh mệnh của phụ thân, mẫu thân nàng. Mang thi hài đến trước mặt, nói lời cay nghiệt.

- Ta đã giết kẻ từng làm tổn thương nàng, nàng vui không?

- Tỷ tỷ của nàng cũng đoản mệnh rồi, người kế thừa thái tử phi chắc chắn là nàng, vui không?

- Có thể đường đường chính chính làm thái tử phi của ta rồi, có vui không?

Diễm Quy không trả lời.

Mà hắn, mâu quang hắn lẳng lặng đặt lên người nàng, chờ đợi câu trả lời.

Lỡ đem lòng si mê một người, truy cầu nàng ấy lâu như vậy, thứ nhận lại được là ánh nhìn hờ hững, lạnh lùng. Như thể người chết ở trước mặt không phải là người thân nàng, như thể những điều hắn làm đều là vô nghĩa.

- Rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta?

- Muốn nàng là người của ta.

- Còn ta thì muốn được tự do.

Ánh trăng bàng bạc sáng tỏ ngoài kia, một câu nói lại khiến cho lòng người càng thêm lạnh lẽo.

Người đàn ông đẹp đến mức diễm lệ yêu nghiệt, lại thô bạo tàn nhẫn, ngay tại thời khắc này lại chẳng biết làm gì.

Nụ cười nhạt như có như không trên khuôn mặt, chậm dãi tiến tới, tay buông đao khí nhơ nhớp máu tươi, từng giọt tí tách chảy xuống nền đất lạnh như sương ngưng băng đọng.

Nàng bị bất ngờ, nhanh như chớp giật, y nắm chặt cằm nàng, đôi môi hung hăng hôn lên môi nàng, mơn trớn, lưu luyến.

- Đi đi, ra khỏi đây, ngoài kia là tự do của nàng rồi.

Diễm Quy sững sờ, nhưng rồi lại trở về vẻ mặt điềm tĩnh, không nói không rằng bước ra khỏi khuê phòng. Nàng để lại một câu nói như văng vẳng trong gió :

- Mong rằng sẽ không có ngày tái ngộ.

Viên Quân bật cười. Diễm Quy đi rồi, dưới ánh trăng cô tàn lạnh lẽo, không một tiếng động mà đi rồi.

Không tái ngộ kiếp này cũng được, ta cũng muốn rời khỏi đây, mong rằng kiếp sau có thể gặp lại.

Suy nghĩ vừa dứt, một tiếng phịch không xa ngoài cửa vang lên, rất nhẹ, rất trầm. Thuốc độc hắn vừa cho nàng uống giờ mới có tác dụng.

Chi bằng cùng rời khỏi nơi này, nàng nghĩ thoát khỏi đây Diêm Gia sẽ tha cho nàng sao, không đâu. Còn vị trí Thiên đế tương lai kia, ta không cần.

Hắn rút thanh đao lên, dứt khoát mà cứa một đường qua yết hầu, từng đóa hoa máu thi nhau đua nở, huyết lệ chảy giàn dụa không ngừng.

Ai cũng đều mang dã tâm thống thất thiên hạ, nhưng ai cũng chưa đủ năng lực để thâu tóm thiên hạ vào tay.

Ai cũng đều muốn chiếm hữu được người mình đem lòng si tình nhất, nhưng lại không đủ khả năng để có thể thâu tóm trái tim họ.

#Yang

Đơn phương, vẫn là đau khổ nhất <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhimsxus7