Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ê, ngày mai tôi chuyển sang trường cậu học đó!"

-"Thì sao?"

-"Thì...cậu không vui à?"

-"Không"

-"Không có một chút cảm xúc gì luôn?"

-"Ừ"

Hắn vẫn vậy ,vẫn trả lời cộc lốc. Có biết vì điều gì mà tôi phải chuyển về trường hắn học không? Vì tôi yêu hắn!

Nhưng hắn đâu có biết? Cảm giác cứ phải yêu đơn phương như thế này, thực sự chẳng dễ chịu chút nào!

***

-"Hôm nay tôi được nhận lớp rồi nha, đố biết tôi vào lớp nào đấy?"

-"Không biết!"

-"Đoán đi~"

-"..."

-"Đi mà~~"

-"Tôi không quan tâm, cậu tránh sang một bên đi"

Có cần phải phũ với tôi thế không? Dù gì thì cũng là bạn học 4 năm thời cấp hai mà.

Hắn thực sự không có một cảm xúc gì với tôi sao? Hay hắn hận tôi vì tôi là em gái của người yêu cũ hắn?

Hắn không đối xử với các bạn nữ khác vô tâm như đối xử với tôi đâu, ngược lại còn rất hòa đồng thân thiện là đằng khác, ghét !!!

***

-"Hôm nay cậu học mấy tiết?"

-"4 tiết"

-" Hôm nay tôi học 5 tiết cơ, vậy cậu đợi tôi nha? Nha nha?

-"..."

-"Cậu không nói gì thì là đồng ý rồi đó"

Vậy là hôm đó, tôi háo hức ghê gớm, ngồi trong lớp cứ cười mỉm hoài à, cho đến khi kết thúc tiết học tôi tung tăng đi về phía nhà xe

Thấy bóng dáng cao cao, đang đứng ở gốc cây ngoài cổng trường gần đó, lòng tôi thổn thức, cậu ấy thực sự đã đợi tôi rồi, tim tôi bỗng chốc lạc đi một nhịp

Nhưng gì thế kia?  Cậu ấy đúng là đang đợi một người, nhưng người đó ,không phải là tôi!

-"Ê con kia, cậu là ai mà dám ve vãn "người yêu" tôi? Cậu ấy đang đợi tôi chứ không phải đợi cậu"

Tôi hùng hồn ra chắn trước mặt con nhỏ đó, quát tháo inh ỏi

-"Tớ...tớ..."

-"Ai là người yêu cậu?"

Cậu ấy quay sang nhìn tôi, hỏi một câu mà tôi cũng chẳng biết nên trả lời như thế nào! Vì tôi thích cậu ấy? Vì tôi không thích cậu thân thiết với đứa con gái khác? Hay vì tôi ghen?

-"Cậu làm ơn đừng quấy rầy tôi nữa được không? Cậu có biết tôi chán ghét cậu đến mức nào không? Phiền phức"

Nói xong cậu ta đèo con nhỏ đó đi luôn. Nhìn bóng hai người họ đi xa mà nước mắt tôi trực rơi, cậu ấy nói tôi phiền phức? Cậu ấy chán ghét tôi đến thế sao? Được, từ nay tôi sẽ không quấy rầy cậu ấy nữa, không bao giờ !!!

Gạt nước mắt, tôi đi lấy xe để về thì lại bị một lực đằng sau đẩy ngã xuống đất, tôi ngước lên nhìn, là mấy chị lớp 12 đây mà

-"Mày là cái con hay lẽo đẽo đi theo tán tỉnh anh nhà tao phải không?"

-"..."

-"Chị, nó khinh chị đấy, nó dám không trả lời chị, con nhỏ này láo, để em đập cho nó một trận"

Cô ta định đến tát tôi thì bị một chị cầm tay lại

-"Hôm nay con này phải để tao xử, lấy cho tao cái kéo!"

----------

-"Hôm nay con này phải để tao xử,  lấy cho tao cái kéo!"

-"Đây chị!"

Kéo sao? Họ định làm gì? Rạch mặt hay cắt tóc? Không được đâu nha, tóc tôi nuôi mãi nó mới dài suôn mượt như vậy đó. Cả khuôn mặt của tôi nữa, xinh xắn đáng yêu như vậy bị rạch một đường có mà chết à?

Mặc dù trong suy nghĩ của tôi nói không được, nhưng vẫn chẳng thể nào ngăn được họ.
Hai người chạy ra giữ tôi lại, còn người cuối cùng thì tiến lên cầm nắm tóc tôi lên mà cắt. Từng thớ tóc của tôi rơi xuống đất, nước mắt tôi cũng vì thế mà chảy.

Tôi giãy giụa, kháng cự, thậm chí là gào thét lên, họ vẫn cứ làm. Mọi người trong trường đã về hết, bây giờ có kêu cứu cũng chẳng được. Ngày hôm đó là ngày mà tôi cảm thấy, tuyệt vọng nhất

-"Mấy chị buông ra, dừng lại đi, tôi xin mấy người"

-"Cho mày biết thế nào là lễ độ nhé con ranh, dám tán tỉnh anh nhà tao hả?"

-"Chị ơi, hay mình lột quần áo nó ra mình cắt luôn?"

-"Được đấy, lột ra cho tao"

Họ tiến đến, cho tôi hai phát tát, xong đó thì dùng lực xé áo tôi.
Có lẽ trong lúc đó do tôi gào thét lớn quá mà vọng đến chỗ bác bảo vệ ,nghe thấy có chuyện, tiếng còi báo động vang lên ,khiến mấy người họ phát giác mà lủi mất

Tôi ngồi bệt xuống đất, nước mắt nước mũi tèm nhem hết cả, giữ lấy hai mảnh áo bị xé rách, tóc tai thì bù xù, lúc đó người ngoài nhìn thấy mà tưởng tôi là ma thì chẳng có gì lạ!

-"Cháu có sao không? Bị thương ở đâu không? Để bác đưa xuống trạm y tế nhé"

Bác bảo về chạy lại chỗ tôi hỏi thăm, tôi đứng dậy cố gượng cười

-"Cháu không sao, chỉ bị trầy ra xíu thôi, bác đừng lo. Cháu về đây"

-"Ừ, cháu về cẩn thận"

Dắt xe đi về, tôi bắt đầu khóc, càng lúc càng khóc tợn.

Chẳng lẽ yêu thầm cậu ta cũng là sai sao? Có ai nói cho tôi biết đi, tôi phải làm gì đây? Cắt đứt mối quan hệ bạn bè với cậu ta hay vẫn tiếp tục mà theo đuổi cái tình yêu ngu ngốc này?

Đi theo con đường quen thuộc về nhà, từ xa xa đã thấy bóng dáng ai đó đang đứng trước cổng nhà mình. Cậu ta đứng ở nhà tôi làm gì? Đợi tôi về mà cười vào mặt tôi à?

-"Cậu đến đây làm gì?"

-"Sao cậu về muộn vậy? Cậu bị gì thế kia?"

-"Cậu quan tâm làm gì? Cậu nói tôi là phiền phức, tôi đã tránh cậu rồi, cậu còn muốn gì nữa? Mời cậu về cho!"

-"Cậu đuổi tôi?"

-"Thế thì đã sao? Chúng ta đâu là gì của nhau? Từ giờ đừng dính dáng gì tới nhau nữa!"

Tôi bực bộ dắt xe vào nhà, bỗng cánh tay nào đó của cậu ta giữ tôi lại, gằn giọng

-"Nói, là ai đánh cậu, tóc cậu bị làm sao thế kia? Cả quần áo nữa, là ai làm?"

Đã bực rồi nay còn bực thêm, tôi bị gì thì có liên quan gì đến cậu ta sao? Ừ thì lúc trước tôi thích cậu ta đấy, nhưng bây giờ nên chấm dứt mối quan hệ này thì hơn

-"Là mấy cô fan girl của cậu đó, cậu đi về với người ta đi đứng đây luyên thuyên với tôi làm gì? Nếu như cậu đến đây chỉ muốn cười vào mặt tôi để xem tôi thảm hại như nào ý, thì cậu thành công rồi đấy. Bây giờ thì cậu về đi, tôi không muốn thấy bản mặt của cậu nữa"

Tôi giật tay mình ra khỏi cánh tay của cậu ta, bước vào nhà. Cứ thế đóng sầm cánh cửa. Tôi ghét cậu ta rồi, dính dáng đến cậu ta thật là phiền phức, đã mất mái tóc yêu quý của tôi rồi, tất cả là tại cậu ta hết, ghét, ghét, ghét.

--------

Hôm sau ,mái tóc của tôi đã được cắt tém ngang vai, tôi buồn nẫu ruột, mặc dù vậy tôi vẫn phải đi học. Bởi vì mẹ tôi không cho nghỉ.

Bây giờ đến trường là tôi phải nghĩ cách tránh mặt cậu ta triệt để, cất xe rồi rón rén chạy nhanh lên trên lớp học của mình, tránh cậu ta như tránh hủi, thấy mặt cậu ta một cái là tôi trốn liền, được một hai ngày tôi cảm thấy cũng đã an toàn.

Nhưng ở đời cơ sự khó lường, cho đến một ngày, tôi tung tăng đi lên lớp, bắt gặp cậu ta đang ngồi trễm trệ ngay trên lớp tôi, không những thế, còn có cả một đống con gái lớp tôi bu xung quanh cậu ta.

Lớp mình không về đi ở đây làm gì? Tán gái lớp tôi sao? Bộ hết gái rồi à mà phải vào đây? Đồ khùng

Tôi đi vào lớp cất cặp sách, rồi thản nhiên đi ra như không nhìn thấy gì, cậu ta đứng dậy đi nhanh về phía trước mặt tôi, cầm tay tôi rồi kéo đi

-"Buông ra, cậu làm cái trò gì thế?"

-"..."

-"Cậu bị điếc sao? Tôi nói buông ra! Cậu nghe thấy không?"

-"..."

-"Cậu đưa tôi đi đâu đấy? Buông tôi ra, cậu là cái thá gì mà đưa tôi đi?"

Tôi giãy giụa, cố rút tay ra khỏi tay cậu ta mà không được, cậu ta kìm rất chặt. Bực bội, tôi cắn vào tay cậu ta!

Được một lúc tôi cảm thấy mùi vị tanh nồng của máu đang lan tỏa trong miệng tôi, vội nhả tay cậu ta ra, tôi phát hoảng

Bị chảy máu mà cậu ta không có phản ứng gì sao? Cậu ta có biết đau là gì không thế?

Cậu ta đưa tôi lên sân thượng của trường, bây giờ cậu ta mới quay lại nhìn tôi nói

-"Sao cậu phải tránh mặt tôi?"

-"Có gì mà tôi phải tránh mặt cậu? Cậu là cái gì mà tôi phải tránh?"

-"Sợ sao?"

-"Sợ gì chứ? Tôi không muốn gặp cái bản mặt cậu nữa nên tránh đấy, cậu vui chưa?"

-"...."

-"Nếu cậu lôi tôi lên đây chỉ để nói mấy lời này thì dẹp đi, về mà chăm sóc cô người yêu của cậu đi, tôi đi trước"

Tôi quay người đi về, tới cửa cậu ta cất lời

-"Thực ra...thực ra chuyện hôm trước cậu hiểu lầm rồi, tôi với cô ấy không có gì hết! Nó là em họ của tôi"

-"Em họ? Em họ gì mà ôm ấp tình tứ quá vậy? Mà lúc trước cậu ghét tôi lắm cơ mà? Cậu giải thích mấy lời này với tôi làm gì?"

Cậu ta thuận thế đẩy mạnh tôi vào tường, có vẻ cậu ta đang tức giận, tôi làm gì sai sao?

-"Đúng, tôi rất là ghét cậu, nhìn thấy cái bản mặt của cậu là tôi lại nghĩ đến người con gái chết tiệt đó, tôi kinh tởm cô ta, cậu biết vì điều gì mà tôi rất ghét cậu không?  Vì sao cậu lại là em gái của cô ta cơ chứ? Mẹ kiếp"

Tôi chưa từng thấy cậu ta nổi nóng với tôi như thế! Về phần chị gái tôi, đó chỉ là sự cố thôi mà, thật ra lỗi một phần cũng do chị tôi, lúc trước cậu ta và chị tôi yêu nhau, điều này tôi biết, nhưng rồi đến một hôm chị tôi để lỡ dính bầu với một người khác, gia đình tôi bắt buộc phải cho cưới ngay lập tức, cũng vì chuyện đó, mà chị tôi và cậu ta chia tay

Cậu ta căm hận đến thế sao? Tôi buồn buồn cúi gằm mặt xuống, hỏi cậu ta

-"Cậu, ghét tôi lắm sao? Chỉ vì tôi là em gái người tình cũ của cậu sao?"

-"..."

-"Tôi xin lỗi, bây giờ chúng ta coi nhau như người dưng được không?"

Nói xong câu đó mà nước mắt tôi vô thức chảy, yêu một người sâu đậm như thế nào để giờ đây nói ra câu này, tim tôi quặn thắt. Phải coi cậu ta là người dưng chắc khó lắm

-"Cậu làm cho tôi thích cậu rồi bây giờ cậu lại chối bỏ trách nhiệm hử?"

Hả? Cậu ta đang nói cái quái gì thế? Bị ma nhập à? Hay đầu bị chập chỗ nào?

-"Cậu...cậu..."

-"Sao? Tôi nói cho cậu biết, muốn coi tôi là người dưng e rằng hơi khó, tôi chẳng cần biết cậu là em gái của ai hay gì hết, tôi chỉ biết bây giờ tôi thực sự thích cậu rồi, cậu tính sao thì tính!"

Nói rồi cậu ta bỏ đi, để lại trong đầu của tôi dấu hỏi chấm to đùng. Cậu ta thích tôi? Tôi đang nằm mơ? Nếu không có ai đó hãy tát cho tôi vài phát để tôi biết, những lời cậu ta nói ,đều là thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhimsxus7