Đoản 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Này, làm bạn gái tớ nhé"

*lắc đầu*

-"Sao vậy? Được thiếu gia như tớ tỏ tình là phúc phận ngàn kiếp cậu tu được đó"

*bĩu môi*

-"Làm bạn gái tớ đi"

Cô cầm lấy quyển sổ nhỏ, viết ra tờ giấy

'Tớ không xứng'

-"Xứng hay không, không do cậu quyết định"

Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, nhìn rất lâu rồi lại xua tay lắc đầu. Viết vội vài chữ

'Tớ bị câm đấy, cậu đi đi, tìm người khác tốt hơn tớ"

-"Tớ nói rồi, cậu chỉ làm bạn gái của một mình thiếu gia là tớ thôi. Đừng từ chối nữa được không?"

Cô cúi gằm mặt, không nói gì, ánh mắt u sầu ngước lên nhìn hắn

'Cậu thực sự...thích tớ sao?'

-"Không! Tớ không thích cậu"

Cô vẫn nhìn hắn, cái nhìn chằm chằm khiến hắn bật cười

-"Hahaa, mà là tớ yêu cậu cơ"

'...'

-"Chúng ta đi, bây giờ cậu thích đi đâu, tớ đưa cậu đến đó. Đi cho khuây khỏa"

Cô mỉm cười gật đầu, nắm lấy bàn tay của hắn. Nhưng cả hai chưa kịp đi, có tiếng nói lảnh lót vang lên

-"Này, con câm kia. Mày lại ve vãn anh yêu tao sao. Con câm như mày biết điều thì nên cút đi đừng để tao điên lên"

Vừa dứt lời một thân hình mảnh mai hiện ra, tay chống nạnh ,mặt rất kiêu nhìn hai người

Ả ta chạy đến chỗ hắn, nũng nịu cầm cánh tay của hắn ,ngước đôi mắt đẫm lệ lên ,nói

-"Anh, anh mới là vị hôn phu của em cơ mà, sao anh suốt ngày đi với con nhỏ đó thế? Em về mách bà anh"

Hắn nhìn thấy thế liền chán ghét mà nhất tay cô ta ra, loại đàn bà gì mà phát tởm lên được, suốt ngày dính lấy hắn. Được bà hắn để mắt tới là ngon hay sao?

-"Cút ngay, cô thích về mà khoe. Hôn phu cái khỉ gì chứ? Cô còn chưa bước chân vào gia tôi đâu. Đừng có mà ở đó lắm điều, khôn hồn thì biến"

-"Anh..."

Còn cô ngạc nhiên ,giương đôi mắt nhìn hắn như cần một câu trả lời. Cô cũng biết điều mà rời bàn tay hắn ra ,lùi lại mấy bước
Hắn thấy thế liền xoa đầu cô, mỉm cười nói không sao đâu, còn tức giận liếc xéo ả đàn bà kia một cái, đang yên đang lành phá chuyện tốt của hắn

-"Không có gì đâu, chúng ta đi, chỉ là có một con chó lạc vào đây mà lên cơn sủa bậy thôi. Cậu đừng bận tâm"

Nói rồi hắn cầm tay dắt cô đi, để lại ai đó tức giận ,tay nắm thành quyền.

-"Không có gì đâu, chúng ta đi, chỉ là có một con chó lạc vào đây mà lên cơn sủa bậy thôi. Cậu đừng bận tâm"

Nói rồi hắn cầm tay dắt cô đi, để lại ai đó tức giận ,tay nắm thành quyền.

Giờ ra chơi...

-"Ê, con câm kia, tao đã cảnh cáo mày rồi mà mày còn cố chấp thì đừng trách tao ác"

Cô giương đôi mắt khó hiểu lên nhìn ả. Ả thấy ngứa mắt, liền giơ tay đánh bốp vào mặt cô

-"Mày đừng có mà giả nai, tao đã bảo mày phải tránh xa "vị hôn phu" của tao ra, mày nghe rõ chưa?"

Cả lớp thấy có biến liền xúm tụm lại một góc xem trò, ả được thể càng lên mặt.

Đúng lúc đó, một giọng nói nguy hiểm cất lên

-"Dám đánh vợ tôi, có biết hậu quả sẽ như nào không?"

Thấy anh đến ả liền giở ra bộ mặt dịu dành hơn trước, chạy đến đứng trước mặt anh, mọi người cũng vì thế mà lùi lại

-"Anh định lấy con câm này sao? Em mới là vị hôn phu của anh cơ mà? Chính bà anh đã chấp thuận điều đó!"

-"Câm miệng lại ngay nếu không muốn chết!"

-"Em không câm, chỉ có con câm kia mới..."

'BỐP'

Chưa kịp nói xong câu, ả đã bị một cú tát trời giáng xuống mặt, ả không thể tin được là anh lại đánh ả chỉ vì con câm kia

-"Dám nói vợ tôi là 'con câm' sao? Cô không đủ tư cách"

Nói rồi anh tiến đến phía cô, ôm eo cô bước đi, cô ngoái đầu lại phía sau, nhìn anh lắc lắc đầu

Anh nhìn cô, ôn nhu mỉm cười

-"Cậu không phải lo, cô ta không chết được đâu, tớ vừa trả thù cho cậu..hử? Cậu làm sao vậy?"

Cô tự nhiên dừng bước, khiến anh ngạc nhiên mà quay lại nhìn

Cô cầm quyển sổ nhỏ cạnh đó vội viết lên vài chữ

-"Tớ không muốn làm người thứ ba"

-"Người thứ ba gì chứ? Cô ta mới chính là người thứ ba xen vài chuyện của chúng ta, hay cậu đang nghĩ về những lời cô ta nói? Không phải đâu, cậu đừng hiểu lầm"

Thấy anh nói thế liền muốn viết tiếp thì bị anh ngăn lại

-"Đừng như vậy nữa, cậu hãy cứ ở bên cạnh mình thôi, được không?"

Cô giương ánh mắt buồn sầu nhìn hắn, còn ả thấy một màn tình tứ trước mặt mà ức sặc máu!

Ả là người thứ ba sao? Ả mới chính là vị hôn thê của anh cơ mà? Chính cô ta mới là kẻ thứ ba. Năm lần bảy lượt theo đuổi anh bị anh hắt hủi, tất cả chỉ tại con câm khốn nạn kia, ả không can tâm!!!

Ả ngước đôi mắt căm hận nhìn đôi nam chữ chuẩn bị rời đi, nhanh như cắt ả cầm giấy chiếc dao dọc giấy nhỏ ở cạnh bàn học sinh ,chạy đến mà đâm vào lưng cô, tức giận xoáy chiếc dao dọc giấy thành một đường trên lưng cô, máu từ đó mà chảy ra

Cô bị đâm bất ngờ cơ thể chúi về phía trước, đau đớn mà dần dần khụy xuống. Anh đứng nhìn một màn mà chết sững!

Mọi người xung quanh cũng kinh ngạc mà hét lên, có người còn suýt ngất vì không ngờ rằng ả lại làm như vậy

Anh điên cuồng mà chạy đến đẩy mạnh ả ta ra, ả ngả xuống thẫn thờ nhìn bàn tay dính máu của mình rồi bỗng dưng cười như điên dại. Anh quỳ xuống nâng cô lên mà run rẩy nói

-"Cậu....cậu đừng bị gì nhé, mở mắt ra đi...tôi xin cậu, xin cậu đấy cậu MỞ MẮT RA ĐIIII"

Anh gào thét lên trong đau khổ, ôm cô chạy một mạch xuống trường quát tháo mọi người gọi cấp cứu ngay lập tức

Máu của cô cứ như thế mà chảy, chảy thẫm đẫm áo của của anh, như màu hoa bỉ ngạn đỏ rực rỡ mà nở khắp một mảng.

Cô mêt mỏi mở hé mắt, nhìn thấy nằm trong lòng anh mà cười gượng gạo.

Giá như, giá như cô không bị câm,  giá như ngay lúc này cô có đủ sức lực mà giơ đôi tay ra ôm cậu ấy, giá như cô có thể mở miệng mà nói được dòng chữ tớ yêu cậu, rất nhiều!

Anh à, nếu có kiếp sau, anh nhất định chỉ là của riêng em thôi nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhimsxus7