Đoản 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 749, thời Chiêu Đế Vương

Hoàng đế Chiêu Vương quyền uy lẫy lừng, không ai bì nổi.

Hắn, ra trận từ năm mười ba tuổi, chưa từng biết sợ là gì , tiên đế thời đó còn phải tán thưởng khen ngợi, năm mười sáu tuổi, một mình hắn chỉ huy mười vạn quân ra trận dẹp loạn, năm hai mươi tuổi, tiếng tăm vang vọng, hắn đường đường ngồi lên vị trí hoàng thượng.

Đến nay hắn đã hai mươi hai,c quyền uy vang trời, các nước láng giềng còn phải nể phục hắn tám phần, hiện nay, không có một nước nào dám đối đầu với hắn.

Đêm khuya tĩnh mịch, hắn ngồi một mình thưởng thức trà ở ngự hoa viên, ngay cả cách uống trà, cũng cho thấy hắn thật lạnh lùng mà uy quyền

'Soạt'

Dường như có tiếng động gì đó, đánh động đến vẻ tĩnh mịch nơi đây. Hắn hơi nhíu mày, chỉ cần nghe tiếng động là có thể biết, đang có người ẩn nấp đâu đây

Thị vệ của hắn bên cạnh cũng phát hiện có gì đó lạ thường, liền sai lính đi giải quyết, một lúc sau, từ xa đã nghe thấy tiếng hét lên đầy sợ hãi của một người con gái. Nghe giọng có vẻ đây là một tiểu cô nương

'Huỵch'

Tên lính đưa tiểu nha đầu đến trước mặt hắn, bắt nàng quỳ xuống, thanh kiếm kề sát ngay cổ không cho nàng cử động, vừa bẩm báo

-"Bẩm hoàng thượng, có thích khách đột nhập"

Hắn vẫn vậy, ngồi vời tư thế rất ngang tàng, đánh mắt xuống tiểu cô nương trước mặt, hơi nhíu mi tâm.
Cách ăn mặc của nàng rất giản dị, tóc dài được búi lên rất gọn gàng, khuôn mặt trái xoan vì chạy mà phiếm hồng, trông rất dễ thương. Mà hắn thì lại không quan tâm điều đó, vẫn nâng tách trà lên thưởng thức, coi thế sự trước mắt không liên quan đến hắn, chỉ buông một câu vô tình :

-"Trảm"

Một từ, ý tứ rõ ràng, uy quyền mà bá đạo, quả không hổ danh là hoàng thượng Chiêu Vương, cách thức xử lý nhanh, gọn, lẹ

Nghe vậy, nàng hốt hoảng suýt khóc, vội vàng thanh minh

-"Khoan, khoan đã, ta...ta vào đây là tìm tỷ tỷ của ta, không phải thích khách, ngươi hiểu lầm rồi"

Tên công công bên cạnh hoàng thượng chất cất giọng the thé của mình lên mà chất vấn

-"To gan!!! Dám xưng hô ta ngươi với hoàng thượng, thật là láo xược, nói mau, ai phái ngươi đến, đến đây có ý đồ gì?"

-"Ta....ta, ta đến đây tìm tỷ tỷ của ta, tên tỷ ấy là Bạch Ly, tiến cung hơn một năm rồi"

-"Đồ láo xược, ngươi còn dám xưng cả tên của Quý Phi nương nương ra sao, người đâu, đem đi trảm ngay cho ta"

Tên công công vẫn ra điều chất vấn nàng, mà nàng thì có biết gọi cả tên ra là có tội đâu chứ? Nàng bị oan mà, mấy tên lính chuẩn bị áp giải nàng đi, thì có tiếng nói lạnh lùng cất lên

-"Khoan đã"

Nghe thấy thế mấy tên lính cung kính dừng lại, hắn nhìn xuống tiểu cô nương trước mặt, hỏi

-"Ngươi tìm Quý Phi có việc gì?"

Nghe vậy ,nàng như trâu chết vớ được cọc, cái miệng nhỏ liến thoắng thanh minh

-"Mẫu thân ta bệnh nặng, mà người thì muốn gặp tỷ tỷ trước khi đi, nên ta muốn thành thành toại ước nguyện của người trước lúc lâm trung, mới mạo muội đến đây, ngươi...à không, hoàng thượng giúp ta đi, cầu xin người đó"

Hắn nhìn xuống nàng, nàng có nét đẹp nao nao giống Quý Phi, nhưng cái đẹp này, là một nét đẹp thanh tú, dịu dàng, da trắng làm tôn lên vẻ đẹp của nàng, phải nói đẹp hơn Quý Phi rất nhiều lần, nhưng hắn lại mở miệng cất giọng trầm trầm

-"Trẫm vì cái gì mà phải giúp ngươi?"

Hả?

Giúp mà cũng cần phải lý do nữa à? Nàng nghe mà hơi ức

-"Thì...ngươi là hoàng thượng, mà hoàng thượng thì phải giúp dân, mà dân thì cũng coi là con của người, đương nhiên hoàng thượng phải anh minh mà giúp dân tình rồi. Coi như ta cầu xin ngươi, cho ta gặp tỷ tỷ đi"

Nghe nàng lý luận mà đáy mắt hắn nổi lên ý cười, ra điều rất thú vị, hắn nhếch mép cười lạnh một cái

Tên công công bên cạnh rất ngứa mắt con tiểu nha đầu này, đẹp đấy, nhưng mà hỗn, đúng là học thức kém nên mới láo xược như thế dám cả gan xưng hô với hoàng thượng chả ra đâu vào đâu, cái lý luận thì thật là vớ vẩn, lão chỉ muốn tống con tiểu nha đầu này biến đi càng xa càng tốt cho chỗ này nó được trong sạch một tý

Nhưng mà hoàng thượng còn đang ở đây, lão đâu dám làm càn?

-"Cho gọi Quý Phi"

Tiếng nói lạnh lùng của hắn vang lên làm lão hơi giật mình, chẳng biết con nhỏ bỏ bùa gì mà hôm nay hoàng thượng cao hứng muốn giúp nó thế? Lão không dám kháng lệnh, liền quay sang cung kính tuân chỉ

Một lúc sau

Đang lúc cho mời Quý Phi, hắn nhìn thấy nàng vẫn còn đang quỳ dưới đất, ngón tay miết theo tách trà, vừa hỏi vừa gõ gõ lên tách trà rất nhịp nhàng

-"Ngươi...tên gì?"

Nghe có người hỏi mình, nàng ngước mắt nhìn lên phía hắn, hắn cũng đã có lòng giúp nàng, nên nàng vui vẻ đáp lời

-"Ta á? Ta tên Bạch Ngân, tỷ tỷ ta tên Bạch Ly, tên rất đẹp có đúng không?"

Nàng vừa cười vừa nói, hắn chỉ chậm dãi thưởng thức trà, không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ bảo  đứng lên không cần đa lễ nữa

Nàng nghe vậy cũng đứng lên phủi phủi quần áo, thì lại nghe có tiếng vọng bẩm báo

-"Quý Phi nương nương giá lâm"

Quý Phi lúc còn đang ngủ, lại nghe hoàng thượng cho gọi thì sướng đến phát điên, cứ tưởng chàng gọi đến hầu hạ chàng nên trang điểm thật lộng lẫy quý phái, nhưng thấy cho gọi ra ngự hoa viên thì nàng ta thấy hơi lạ, hầu hạ chàng ngoài ngự hoa viên? Thật mới mẻ. Nàng ta nghĩ mà cười mỉm

Lướt qua Bạch Ngân, nàng ta chỉ khinh khỉnh liếc một cái, rồi đến đa lễ với hoàng thượng

-"Tham kiến hoàng thượng"

Hắn phất tay ý bảo miễn lễ, quay sang Bạch Ngân hất cằm lên nói với Quý Phi

-"Có người muốn tìm nàng"

Chàng vẫn ngồi đó ,dường như chỉ để xem kịch hay của hai người

-"Ngươi tìm ta?"

Quý Phi quay sang nói với giọng thờ ơ,nhìn rõ Bạch Ngân thì hơi ngạc nhiên, còn Bạch Ngân thấy tỷ tỷ thì như vớ được vàng, ríu rít chạy lại chỗ tỷ tỷ,

-"Tỷ, may quá tỷ đây rồi, mẫu thân đang bệnh nặng muốn gặp tỷ, tỷ tỷ về thăm mẫu hậu đi"

-"Ngươi là ai? Ta không biết ngươi, đồ sất xược, còn dám nhận ta làm tỷ tỷ của ngươi? Hoàng thượng, thần thiếp không biết người này, xin hoàng thượng minh xét"

Hắn quay sang Bạch Ngân như muốn nghe lời giải thích, không những nàng không giải thích còn tưởng tỷ tỷ của mình bị ấm đầu.

-"Tỷ sao vậy? Muội đây mà, Bạch Ngân đây!"

Mặc dù đã hết nước hết cái thuyết phục cho tỷ tỷ hiểu, mà Quý Phi cứ giả bộ không hiểu chuyện gì xảy ra. Màn tranh luận khiến hắn hơi nhức đầu. Đứng dậy, đi về tẩm cung của mình, trước khi đi hắn cho Quý Phi tùy ý xử lý.

Hoàng thượng đi rồi, Quý Phi mới tát nàng một cái, gằn giọng

-"Tiện nhân, ngươi đến đây làm gì? Cút xéo khỏi đây ngay, bà ta có chết cũng không liên quan gì đến ta, đi cho khuất mắt ta"

Nàng bây giờ mới hiểu sự tình, hóa ra là Quý Phi giả bộ sao? Năm đó, chính ai là người ủng hộ tỷ tiến cung? Để có một cuộc sống sung túc cho tỷ tỷ hơn, mẫu thân đã phải nhờ người xin chức gì có thể nuôi sống bản thân trong cung cho tỷ, vậy là tỷ ấy không phải sống trong cảnh bần hàn, mái nhà tranh rách nát này nữa, chỉ có mình nàng là thương mẫu thân nên ở lại, cũng không ngờ tỷ có thể tiến xa hơn thành chức Quý Phi như thế, vậy mà bây giờ...

-"Đồ bạc tình bạc nghĩa, thật uổng công mẫu thân đã nuôi tỷ lớn, Quý Phi khỉ gì chứ? Cũng chỉ là cái thứ hão danh, có vào là quên hết tình nghĩa, được, chúc Quý Phi nương nương công thành danh toại, cáo từ"

Nàng nói xong liền đi luôn không ngoảnh lại. Nàng chỉ xót cho mẫu thân nàng, nghĩ mà ứa nước mắt

Đêm đó cứ lẳng lẳng mà qua, hết đêm rồi đến ngày, thấm thoát cũng qua một năm

Một lần hoàng thượng đi vi hành, thăm bách tính, hắn gặp lại nàng, lòng trắc ẩn của hắn hiện lên, hắn hỏi nàng có muốn tiến cung không, nàng đồng ý, hắn cho nàng toại nguyện

Nàng vốn đâu có thích vào trong hoàng cung làm gì? Toàn cảnh chém giết lẫn nhau, nàng không thích. Nhưng nàng lại ý chí quyết tâm báo thù, năm đó, vì nhớ thương Bạch Ly quá mà mẫu thân nàng ra đi trong đau khổ, dù gì thì Bạch Ly cũng là tỷ tỷ nàng, cũng là ruột thịt với nàng, do chính mẫu thân không quản đau đớn mà sinh hạ ra tỷ tỷ, đến lúc mất đi, còn không được gặp lại con mình, lại bị chính nó hắt hủi, nỗi đau này ai thấu? Năm đó, mẫu thân nàng ra đi, không nhắm mắt

Nàng oán hận tỷ tỷ, nàng phải cho tỷ ấy biết mất đi một người cảm giác đau thương như thế nào, cho tỷ ấy biết, cái giá phải trả khi ham danh phú quý nó như thế nào.

Vào cung rồi, nàng chưa từng thấy nó hỗn độn đến thế

Bao nhiêu lễ nghi nàng bắt buộc phải học bằng sạch, lại thấy hết người này đố kị lại tới người kia ganh tỵ không biết lúc trước Bạch Ly tỷ có như thế không

Lại nhắc tới Bạch Ly, từ khi thấy Bạch Ngân tiến cung, nàng ta vô cùng phẫn nộ, hà cớ gì vừa vào cung đã được sủng? Hà cớ gì vừa vào mà đã được phong chức làm Mỹ Nhân? Mà nó còn là chính muội muội của nàng, nàng không phục.

Nàng phẫn uất, nàng lệnh cho sát thủ giết muội muội, nhưng không thành, nàng sai khiến cho nô tì bỏ độc vào điểm tâm của muội muội, không thành, nàng đút lót cho công công nói xấu muội muội trước hoàng thượng, may ra còn lay chuyển chút ít

Nhưng mà hắn, vẫn chẳng đoái hoài gì đến Quý Phi. Lần này nàng thực sự căm hận, nàng là tỷ tỷ của nó, cớ sao nó lại đẹp hơn nàng? Phải chăng nàng là con hoang?

Lần này, nàng tự tay đi xử lý, nàng phải giải quyết sạch sẽ vụ này

----------

Đêm đó, có người chạy đến thư phòng của muội muội mình, ra điều hối lỗi, người đó nói mình đã sai khi quên đi tình tỷ muội, quên đi nghĩa nặng mà cha mẹ ban cho, cầu xin sự tha thứ từ nàng

Nàng khóc, nghe được những lời đó nàng khóc, nàng cứ ngỡ đã lay chuyển được sự hám danh lu mờ trong mắt tỷ, nàng cứ ngỡ đã báo đáp cho mẫu thân, nhưng không, trong đêm đó tỷ tỷ đã tự tay giết nàng, con dao bén nhọn cứ đâm xuyên vào người nàng, đau đớn, uất hận, nàng không ngờ tỷ tỷ lại ác độc đến thế, nàng ngất lim, Quý Phi sợ hãi mà bỏ đi, để lại mình nàng trong thư phòng vắng

Trước lúc lâm trung, nàng cắn ngón tay ứa máu, viết lên hai từ "Quý Phi" rồi trút hơi thở cuối cùng

Hoàng đế biết được, đau lòng khôn xiết, chẳng biết từ khi nào hắn đã yêu nàng? Hắn cũng chẳng biết nữa, đơn giản vì hắn yêu nàng hơn cả chính hắn.
Hắn ra lệnh trảm Quý Phi, cho Hoàng Hậu tùy ý xử lý thi thể nàng ta.

Hai ngày hôm sau, người ta thấy một nam nhân ẵm một nữ nhân cùng trầm xuống hồ Mạn Thủy

Cùng chiều ngày hôm đó,, người ta tim thấy xác đôi trai gái,
Chiêu Vương quốc phát tang mười ngày.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhimsxus7