"Nhận nuôi tôi đi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2

Sau giờ tan học, lần nào cô cũng đi về cùng cậu.

Cô luôn đi trước, còn cậu thì bước từng bước dài, thong thả đút tay vào túi quần đi sau , tranh thủ cơ hội ngắm cô.

Thỉnh thoảng, cậu còn huýt sáo vài giai điệu để thu hút sự chú ý của cô, nhưng đương nhiên là... thất bại = =

Một hôm nọ, đang đi trên đường, cô bỗng thấy một cái hộp nằm ở vỉa hè, từ trong đó còn phát ra tiếng rên ư ử.

Khi đến gần, cô mới phát hiện ra, nằm ở trong hộp là một chú cún lông màu trắng muốt.

Cô thích lắm, chơi với nó cả một buổi chiều, để mặc ai kia một mình thui thủi ngồi bứt lá ngắm hoa Ọ_Ọ

Ngày hôm sau, cô xin phép ba mẹ cho nhận nuôi chú cún, đồng thời đặt tên nó là Bạch.

Cũng kể từ khi đó, chủ đề nói chuyện của cô lúc nào cũng là về con tiểu quỷ "ăn không ngồi rồi, chỉ được cái là dễ thương" (theo ý kiến của cậu về chú chó = =)

Rồi bẵng đi một thời gian, cô không về chung với cậu nữa mà thay vào đó, cô lại nhanh chóng về nhà một mình để chơi với Bạch.

Cậu tức lắm, nhưng rồi, cậu đã nảy ra một sáng kiến !!

Cô đang vội vã về nhà như mọi ngày, nhưng một đám đông toàn con gái chen chúc nhau đã thu hút cô.

Cái gì thế nhỉ ?

Cô tò mò lại gần thì thấy cậu đang đứng trong một cái hộp, trên tay cầm tấm bảng "Nhận nuôi tôi đi!" = =

Một đám người toàn phe yếu đã lên tiếng muốn đem cậu về nhà, nhưng cậu luôn miệng nói: "Cô/cậu/bác/chị không phải cậu ấy!"

Cậu thật mắc cười quá đi nha...

.

.

.

Nhưng mà... người cậu nói là ai vậy?

.

.

.

Không phải cô đó chứ?

.

.

.

Chắc không phải rồi...

Mặt cô xám xịt ngay tức khắc >.<

Đúng lúc đó, cậu lại thấy bóng hình cô từ xa. Dáng người đó, chắc chắn phải là cô rồi! ^^

Cậu nhanh chân sải bước đến chỗ cô gái kia, để lại sau lưng mấy tiếng xì xào biểu lộ sự bất ngờ cùng tiếc nuối của mấy chị em phụ nữ.

Cô đứng ngây ngốc nhìn cậu đang tiến đến, nửa muốn đi nửa muốn ở lại, quả là tiến thoái lưỡng nan. Bởi vậy, cô đành lấy mặt đường làm tác phẩm nghệ thuật, vô cùng chăm chú đáng giá, nhận xét nó = =

Cậu đứng trước mặt cô, trên môi là nụ cười xảo quyệt.

Bị ánh mắt cậu ám đến phát run, cô miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lên, trong đồng tử phản chiếu khuôn mặt tuấn tú của cậu.

Mắt cậu không chút gợn sóng. Vô cùng tự nhiên, cậu nhả ra mấy tiếng:

- Gâu gâu, mừng chủ nhân đã về!

Nhất thời, xung quanh cô trở nên rất ồn ào, tâm hồn cô như đang bị treo ngược cành cây.

Nhưng cô vẫn mỉm cười rất nhẹ nhàng, nói:

- Chó ngoan, mau theo ta về nhà!

- Chủ nhân sẽ không bỏ rơi ta chứ?

- Nhất định không!

Cả đời, nhất định tôi sẽ luôn ở bên cậu!

#Mộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro