Đoản 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Phong và Lôi Mị yêu nhau, Thế giới không ai không biết.
Từng có một thời gian, mọi ánh mắt của những cô gái trong Đại học A đối với Lôi Mị vô cùng ghen tị. Bởi vì Hạ Phong học trưởng nam thần của họ chẳng hiểu sao lại bị Lôi Mị tóm mất.
Hạ Phong cho đó là duyên phận, Lôi Mị cho đó là vì cô rất mị hoặc.
Đúng vậy, rất mị hoặc với Hạ Phong.
Cả hai có nhiều nét chung. Đều rất thích cafe đen, thích ăn bánh ngọt, thích nghe piano, còn có bài hát "Anh không muốn để em một mình" của Mayday cũng rất thích. Hạ Phong thích Lôi Mị, Lôi Mị thích Hạ Phong.
Tính tới tính lui, cho tới ngày cả hai ra trường, đã tính tới việc kết hôn. Lôi Mị nghĩ sẵn mẫu áo cưới, Hạ Phong nghĩ đến chuyện sinh con.
Rồi, Hạ Phong biến mất.
Lôi Mị lục tung cả Thế giới để tìm anh ấy. Điện thoại không được, đến nhà không thấy, bạn bè không ai biết, Hạ Phong cứ như bốc hơi khỏi vũ trụ của hai người.
Lôi Mị rơi vào vực thẳm. Cô lặng lẽ nhìn bộ áo cưới của mình và anh, lặng lẽ ôm lấy bộ comple đáng lẽ ra nên để Hạ Phong khoác lên người, lặng lẽ hàng ngày rơi nước mắt.
Cho đến một ngày, Lôi Mị nhận được bưu kiện.

Người gửi: Hạ Phong.
Là bánh ngọt, còn có DVD piano mà cô rất muốn có, và một bức thư.
"Lôi Mị, đừng hỏi lý do anh biến mất. Bệnh viện sẽ báo tin cho em thôi.
Lôi Mị, anh đáng lẽ muốn cùng em có một kết thúc thật tốt, đặt một dấu chấm câu hoàn mĩ nhất cho cuộc đời anh.
Nhưng không thể. Lôi Mị, em biết anh không thể ích kỉ cho anh.
Bánh ngọt cho em, DVD cho em, thanh xuân của anh, đều là cho em. Em, chỉ cần cho anh một lời hứa. Lôi Mị, hãy hữa tương lai của em, phải thật rạng ngời như em.
Bởi vì anh không muốn để em một mình. Nhưng anh càng không muốn đau thương cùng nước mắt đeo bám em cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro