Đoản ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết từ khi nào tôi đã thích cậu ấy. Một chàng trai không quá tuấn tú nhưng lại có một sức hút kì diệu. Mỗi giờ ra chơi, tôi đều chạy ra sân bóng nhìn cậu ấy chơi bóng chuyền. Thân hình cao lớn của cậu di chuyển điêu luyện với quả bóng. Thật ra, có vài lần ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cậu ấy nở nụ cười nhìn tôi qua rào chắn. Khi ấy, trái tim nhỏ bé của tôi như ngừng đập, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy.

Ngày nào cũng như một thói quen. Nhìn cậu chơi bóng chuyền, ngắm cậu uống nước, nhìn những giọt mồ hôi ướt đẫm vầng trán của cậu, tôi thật sự không mưu cầu gì hơn.

Trời hôm ấy nắng chang chang. Tôi nhớ cậu ấy rất ít khi đem theo khăn mùi xoa. Tôi liền đem chiếc khăn mùi xoa của mình, một mạch chạy ra sân bóng. Quả nhiên, cậu ấy một thân ướt đẫm đang ngồi quạt phần phật. Tôi vừa chạy tới, mồ hôi cũng lấm tấm trên trán.

Cậu ấy nhìn thấy tôi, tôi bỗng nhiên ngượng ngùng, vội vàng giấu đi chiếc khăn trong tay. Thật ra rất muốn làm nhiều việc cho cậu ấy. Nhưng tôi lại không có đủ dũng khí. Tôi sợ sẽ không được nhìn cậu ấy cười, ngắm cậu ấy chơi bóng.

Chiếc khăn mùi xoa nghiễm nhiên bị giấu đi. Tôi bối rối cúi đầu, không phát hiện cậu ấy từ lúc nào đã tiến đến cho tôi. Qua thanh rào chắn, giọng cậu ấy trầm ấm và nhỏ nhẹ:

- Sao hôm nay chơi xong rồi mới đến?

Tôi giật mình ngẩng đầu.  Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng, lại có thể gần cậu ấy tới vậy. Trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực, tôi đỏ mặt lắp bắp :

- Xin lỗi cậu. Hôm nay tớ lỡ quên mất!

Thật ra không phải là tôi quên. Vì vốn định chờ cậu ấy chơi xong sẽ đưa khăn mùi xoa cho cậu ấy. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi đưa khăn mùi xoa, sợ cậu ấy không nhận, nên đành ra muộn. Vì bối rối, sợ hãi ...

- Cậu giấu cái gì sau lưng vậy? -  cậu ấy cười hỏi tôi

Tôi cắn môi, lắc lắc đầu. Tại sao ngay lúc này, lại không thể đưa khăn cho cậu ấy? Tôi hốt hoảng định quay đầu bỏ chạy. Thật ra lúc đó tôi nghĩ. Liệu tôi ngã, cậu ấy có lo lắng không nhỉ?

Nghĩ vậy tôi giả vờ trẹo chân,  uỵch một cái, ngã sõng soài.  Tôi nghe thấy giọng cậu ấy gấp gáp

- Ngồi yên đấy! Chờ tớ!

Tôi ngoảnh đầu, nét mặt cậu ấy vội vàng. Cậu ấy mới nói... Tôi ngồi yên?

Thình thịch...

- Lên đây! Tớ đưa cậu tới phòng y tế!

Cậu ấy chạy tới gần tôi, ngồi đưa lưng về phía tôi. Tấm lưng cậu ấy vừa rộng vừa vững chắc.  Người con trai mà tôi thích, đang gần tôi trong gang tấc.  Cậu ấy muốn đưa tôi tới phòng y tế.

Tôi vui vẻ trèo lên lưng cậu ấy, khóe miệng cong cong. Hình như cậu ấy cũng không ghét tôi.  Tôi giống như một đứa con gái hư hỏng, mạnh dạn vươn tay ôm lấy cổ cậu ấy. Ôm thật chặt, vì có lẽ sau này sẽ không được như vậy nữa.

- Này, tớ cố tình để trẹo chân đấy! - Tôi  mỉm cười, nói nhỏ bên tay cậu ấy.

- Vì sao? - Cậu ấy nghiêng đầu hỏi tôi.

Tôi siết chặt cánh tay, ôm cậu ấy chặt hơn nữa,  nói nửa đùa nửa thật:

- Vì muốn lợi dụng cậu như thế này.

Một khoảng im lặng. Tôi mãn nguyện.  Như vậy là đủ lắm rồi. Được ở gần như thế này, được ôm cậu ấy nhiều hơn một chút. Vậy đối với tôi đã hạnh phúc lắm rồi!

Băng bó xong, tôi một mình đi khập khiễng trở về lớp học. Cậu ấy phía sau vẫn im lặng nhìn tôi. Chợt cậu ấy nói nhỏ:

- Để tớ đưa cậu về lớp.

Tôi ngoảnh đầu, khẽ mỉm cười đưa chiếc khăn mùi xoa cho cậu ấy:

- Tỏ tình bị thất bại rồi. Từ nay sẽ không làm phiền cậu nữa đâu.

Nói xong tôi quay người đi, trên môi vẫn còn giữ nụ cười.  Thanh xuân của tôi, xuất hiện cậu.  Thật đẹp biết bao!

Không biết từ lúc nào, cậu ấy chạy tới trước mặt tôi, lúng túng nhìn xuống chiếc chân băng bó của tôi, nở nụ cười nhẹ nhàng:

- Thật ra cậu có thể dùng nhiều cách khác để lợi dụng tớ. Làm mình bị thương, không phải là một cách hay đâu!

Cậu ấy giang tay, cười dịu dàng:

- Lại đây! Tớ cho cậu lợi dụng.

***

Có nàng nào yêu cặp này k? Hehe






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro