Nụ hôn máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly Ly trở về căn hộ yêu dấu của mình sau một ngày chiến đấu vất vả với hàng đống công việc chất chồng của những ngày cuối năm. Thống kê, báo cáo đã vắt kiệt sức của cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn ấy mà không một chút nhân nhượng. Lúc này đây, điều duy nhất mà cô mong muốn chính là ngâm mình trong làng nước ấm áp và sau đó là ngả chiếc lưng đã cứng lại vì ngồi quá lâu bên bàn làm việc lên chiếc giường êm ái của mình. Điều tuyệt vời nhất đối với cô lúc này không còn gì hơn là ngủ một giấc thật sâu để sớm mai thức dậy bắt đầu một ngày mới tuyệt vời.

Có lẽ vì quá mệt mỏi mà cô nàng không còn tâm trí nào mà để ý đến những điều khác lạ diễn ra trong chính căn nhà của mình. Cô đi một mạch đến chiếc tủ lạnh nằm chỏng chơ một mình trong bếp và tự thưởng cho mình một ly nước mát lành. Làn hơi lạnh lẽo ấy phả vào mặt cô từng đợt, từng đợt một nhưng vẫn không làm cho cô trở nên tỉnh táo được. Bỗng, một giọng nói trầm trầm ấm ấm vọng lại từ phía phòng khách khiến cô giật bắn người.
"Anh là ai? Sao lại vào được đây?"

"Em thật sự không nhận ra tôi?"
"Anh là....." cô ngập ngừng một hồi lâu "ai vậy?"

Câu hỏi ấy của cô đã chạm đến lòng tự ái của một người đàn ông đã âm thầm chờ đợi cô suốt 15 năm qua. Điều đó khiến anh hành động như một con thú hoang dại lâu ngày bị nhốt trong cái chuồng tù túng của sở thú. Một mạch xông tới và đặt lên môi cô một nụ hôn đầy thô bạo. Trong anh nhưng một con hổ đói đang  vồ lấy miến mồi vừa bắt được của mình vậy, không một chút nhân từ.

1...2...3..giây sau, khi ý thức được tình hình có vẻ nghiêm trọng quá sức tưởng tượng, cô dùng chút sức lực yếu ớt cuối ngày đẩy anh ra và giành "tặng" cho anh một cái tát "kinh thiêng động địa" và sau đó vơ vội lấy vài miếng khăn giấy đưa lên che miệng. Tim cô lúc này đang đập liên hồi, cứ nhanh lên một chút, nhanh lên một chút làm cho hai má cô ửng hồng. 

Nhưng hình như anh vẫn chưa ý thức được tình hình vô cùng nghiêm trọng, lại còn đùa giởn bằng cái giọng mỉa mai mà không ai ưa nổi:

"Sao không ngọt ngào như mình nghĩ nhỉ, lại còn tanh tanh như máu"
Khi quay lại nhìn cô, anh bắt gặp cái ánh mắt sợ sệt của cô làm cho anh cảm thấy đau nhói nơi lòng ngực. Có lẽ hành động của anh đã quá sức chịu đựng của một cô gái, vượt qua giới hạn đạo đức của một người đàn ông thành đạt như anh.
"Anh là ai mà dám làm vậy với tôi?"

"Đưa đây tôi coi vết thương cho"

"Anh mau biến khỏi đây đi" mặc dù mớ khăn giấy dính đầy máu ấy vẫn ngang nhiên che cái miệng nhỏ nhắn của cô nhưng cô không lấy đó làm lí do để bắt mình không được nói.

"Để tôi coi vết thương cho" giọng nói của anh trở nên vô cùng diệu dàng khiến cho cô cũng không thể nào cố chấp được nữa.

Cử chỉ và hành động của anh khác hẳn khi coi vết thương trên môi cô. Những giọt máu đỏ tươi vẫn tơm lên từ những đường nứt nẻ của làn môi khô ráp. Nhìn thấy cảnh ấy anh không thể nào kiềm được lòng mình mà mở lời với một câu đầy vẻ trách móc:

"Ăn uống thế nào mà để môi khô thế này?"
Cô chỉ biết im lặng vì ngay lúc này đây không lẽ cô lại đuổi một người đang chăm sóc cho cô từng li từng tí như thế này. 

Sau 10 phút thì vết thương cũng bắt đầu ngừng chảy máu và đã đến lúc anh trở lại với câu chuyện của mình mà cũng phần nào liên quan đến cô chủ nhà.

"Em thật sự không nhớ ra tôi là ai hả?"
"Không nhớ nhưng mà anh là ai thì liên quan gì đến tôi?"
"Tôi là chủ chung cư này thì có liên quan chứ?"

"Tôi không cần biết anh là chủ chung cư hay là gì đi nữa, dù anh có là Tổng thống thì anh cũng đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy. Nếu bây giờ anh không ra khỏi đây thì....."
Ngay vào lúc cô nàng đang "thao thao bất tuyệt" thì anh đã chặn đứng cái mạch cảm xúc ấy bằng một nụ hôn nhưng nhẹ nhàng, ấm áp, không còn vẻ gì thô bạo như lần trước. 

Anh nở một nụ cười nhạt nhẻo"Sao em vẫn chưa bỏ được thói quen nói nhiều!"

Cô định vung tay tặng anh thêm một cái tát "nhán lửa" nữa thì đã bị cái cánh tay nào đó ngăn lại. Bằng cái uy lực tiềm tàn nào đó ẩn náo trong cơ thể cường tráng ấy, anh tiếp tục đe dọa không rủ tình thương:

"Nếu em đánh tôi, tôi sẽ hôn tiếp đấy"
Bằng sự nhanh nhẹn vốn có của mình, cô nhanh chống một tay che miệng một tay đẩy cái khuôn mặt trơ trẻn của ai đó đã kề sát mặt cô, khiến cho tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Còn anh thì cười đầy thích thú khi dọa được cái cô gái ấy, cô gái mà anh chờ đợi suốt 15 năm để gặp lại và nói những lời mà bấy lâu nay anh mong mỏi được nói:

"Có người yêu chưa?" 
"Có hay không liên quan gì đến anh?"
"Có hay chưa?" vẫn cái giọng trầm trầm trầm ấm ấy, anh bắt đầu nghiêm túc hơn bao giờ hết
"Chuyện đó đâu liên quan đến anh"

Hình như lòng kiên nhẫn của anh đang bị cô thách thức một cách đáng thương nhưng vì đã trót thương cái cô gái trước mặt mà anh kiên nhẫn hơn phần nào, nếu như bình thường thì không thể đâu.

"Anh hỏi lại, em.... có .....người .....yêu.... chưa?"

"Đâu....liên......" với cản bản tính thú vật anh lại tiếp tục có những hành động không phải con người khi đè cô xuống ghế sofa. Chỉ vừa định áp cái mặt gian tà ấy gần đến cái mặt đáng thương của cô thì cô đã nhanh chống che hai tay lên mặt và đáp nhanh vỏn vẹn trong 1 chữ:

"Chưa" 

Trên gương mặt của tên cầm thú ấy nở một nụ cười đầy ma mị. 

"Vậy thì tốt"

Rồi sau đó anh đứng dậy, để lại cho cô câu nói "ngủ ngon", một nụ hôn ngọt lịm trên trán và rời khỏi nhà.

Tối hôm ấy có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không bao giờ quên được. Một người đàn ông lạ có mặt trong nhà cô, lại còn có những hành động vượt mức cho phép như thế. Nếu như mọi chuyện chỉ kết thúc ở đó thì quả là cô đang bị hành hạ thân xác lẫn tinh thần một cách tàn nhẫn. Ôi! Cô gái đáng thương của chúng ta phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro