đoản:quyển truyện tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#tiếpkydanh:
Giật mình cô sợ hÃi nhìn cậu. Đôi mắt long lanh tựa như hồ nước nhìn người con trai có đôi mắt vàng nghệ kia "người này con lai" Cô chợt nhìn thấy đôi mắt cô suy nghĩ...

Cậu lạnh lùng nhìn cô,cô có đôi mắt đen như hạt trân châu thực khác cậu,cô là người Việt trân chính còn cậu mẹ thì người Việt ba người Pháp. Trong mắt bao người đồng trang lứa đều khinh rẻ cậu làm cậu trở thành 1 người lạnh lùng như bây giờ. Vươn tay túm lấy đôi má mềm mại cậu nhẹ nhàng vuốt ve,trong đôi mắt vàng nghệ có 1 chút tia ấm áp. Cô bất ngờ với hành động đó,nhưng nhìn sâu vào đôi mắt ấy cô cảm nhận được cô đơn ... như cô. Cô từ nhỏ bị bạn bè cô lập,đau xót khi nhìn thấy đứa bạn thân phản bội,nên từ đó cô bắt đầu đọc truyện,không quan tâm tới những đứa bạn,thờ ơ nhìn tụi nó vui đùa,cô thật sự không ham đến thứ gọi là bạn bè hay bạn thân vì rồi 1 ngày cũng sẽ bỏ mình mà thôi.

Cậu nhìn cô nhẹ nhàng buông tay xoay người bỏ đi

-khoan đã...-cô lên tiếng gọi cậu

-gì?-cậu lạnh lùng trả lời

-cho mình biết tên đi...

-Nhật Phong...

-ưm,mình là An

-ừm...-trong lòng cậu hiện lên sự hân hoan cô hỏi tên cậu...

-ưm,cho mình số được không Phong?

-09........7

-ưm,còn của mình là 09............0

Cậu lấy điện thoại lưu lại số.

-cô chơi face không?

-có...-cô cười khi thấy cậu hỏi cô như vậy

-số này hả?

-ừ...-

3 ngày trong 3 ngày cô luôn nhớ đến bóng cậu,đêm đó vừa về nhà thì nick cô có 1 nick face kết bạn ảnh đại diện là 1 hình anime boy lạnh lùng,nhưng tên rất dễ thương 'nhật phong lạnh lùng'
(ps:tên này ta chịu không biết có thật không amen)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro