Vô tình ta mất nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô yêu nhau từ thời cả hai còn đi học ở trường sân khấu điện ảnh. Anh học ngành diễn viên. Anh học giỏi lại đẹp trai là niềm tự hào của trường. Còn cô thì vô cùng bình thường. Bỗng cô đột nhiên không học nữa. Ra trường liền đi làm kiếm tiền phụ anh đóng học phí. Nhưng dù vậy anh và cô vẫn yêu nhau thắm thiết. Cô vô cùng hạnh phúc. Chỉ là cô có một tật xấu đã thấm vào máu. Đó là cô rất hay thả thính người khác a. Ngoài anh ra đâu ai biết cô rất đẹp. Khi trang điểm lên thì chính là khiến người đối diện say đắm. Chỉ là cô giấu đi.
Anh và cô cứ như vậy tiến đến cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Anh giờ đã là diễn viên nổi tiếng. Cô ở nhà lo việc bếp núc. Thời gian cứ thế trôi qua, đến một ngày anh lỡ thích một người đồng nghiệp. Anh qua đêm cùng ả ta. Anh lạnh nhạt dần với cô. Nhưng anh lại nhận ra ả ta thật không thể so sánh với cô. Từ nét đẹp đến trí thông minh ả hoàn toàn không bằng. Anh ân hận định quay về tạ lỗi với cô, thì thấy cô đang làm chuyện đáng xấu hổ với những chàng trai cùng đoàn phim với anh. Anh nổi điên lên đuổi hết tất cả chỉ chừa lại mỗi cô. Anh đánh cô đến bầm tím cả người
-Tại sao lại dám làm chuyện đó trong nhà tôi!? Lẽ ra tôi nên cảnh giác với lại người lăng nhăng như cô!
Đổi lại chỉ nhận lấy nụ cười chế giễu từ cô.
-Ha! Nực cười! Chẳng phải anh đã biết tật xấu của tôi rồi sao? Cần gì làm quá lên vậy?
Chát!
Âm thanh chua xót vang lên.
-Cô mau cút khỏi đây cho tôi!
Cánh cửa phòng khép lại cũng là lúc anh ngã xuống giường, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt điển trai. Ngay hôm đó, anh nhận được điện thoại của người thầy làm đạo diễn nổi tiếng mời đóng một dự án. Anh nhẹ đồng ý. Anh sẽ dùng công việc để quên cô. Đã mấy năm trôi qua, anh nhờ dự án đó đã trở thành ngôi sao hạng A bật nhất và anh lấy cô ả đồng nghiệp cũ đó. Cô trong anh bây giờ chỉ còn là ký ức mơ hồ. Không hận cũng chẳng yêu.
Một ngày rảnh rỗi anh đến thăm người thầy đã giúp anh đạt được như hôm nay. Đến nơi, trò chuyện được một lúc thì thầy nhắc về cô. Mặt anh không tý cảm xúc nói mong thầy đừng nhắc về cô ta. Chỉ nhận lại tiếng thở dài đầy ưu sầu. Thầy dẫn anh đi đến một cánh đồng cỏ. Nơi đó có mộ của cô... Anh ngạc nhiên nhìn. Ánh mắt thầy anh đau đớn rồi bắt đầu kể về một cô bé đạo diễn thiên tài. Tốt nghiệp với điểm số cao nhất rồi bí mật ra ngoài tạo dựng sự nghiệp để giúp bạn trai đóng tiền học. Khi anh ta dàn thăng tiến cũng là lúc cô phát hiện mình bị ung thư càng đau xót hơn khi thầy chồng mình ngoại tình. Cô liền tạo cho mình danh dâm phụ để ra đi. Trước khi đi, cô tạo ra một kịch bản phim hoàn hảo, với những sự chỉnh sửa đến từng chi tiết khiến chồng mình vụt sáng. Anh im lặng, môi mím chặt cố nén nước mắt.
-Vợ à,... Em thật giỏi!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro