ĐOẢN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tôi hỏi anh có phải hay không đã ức hiếp con dâu tôi?
_...
_Tôi hỏi lại lần nữa, có phải hay không anh ức hiếp con dâu của tôi?
_...
_Được lắm hôm nay bà già này sẽ cho anh biết tay, tôi sinh ra anh được thì cũng sẽ có cách trừng trị anh. Tôi không dạy anh một bài học thì tôi không còn là Hồ Tĩnh Hoa.

Người phụ nữ tuổi đã lớn nhưng nét xinh đẹp đoan trang vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt bà, bất quá nhìn vào người ngoài lại không biết bà nóng tính đến thế. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, một thân nóng tính như vậy cũng chỉ để đòi lại công bằng cho con dâu ngoan của bà.
_ Mẹ...Hạo không có ức hiếp con.
Người đàn ông mang tên Hạo mà cô gái nói tới từ đầu đến giờ đều vẫn giữ nguyên khuôn mặt băng lãnh thờ ơ, không quan tâm đến sự tức giận của lão phu nhân nhưng vừa nghe người vợ ngoan hiền của mình lên tiếng bên vực thì có chút không kìm được mà nhếch miệng.
_ Con còn dám bên vực cho nó
_ Con không có...
_ Tiểu Tuyết à, mẹ hiểu nên phải làm gì, có mẹ ở đây mà nó lại còn ngỗ ngáo không xem ai ra gì thì thử hỏi không có ta con lại phải chịu bao nhiêu uất ức. Không được bên vực cho nó.
_Nhưng...
_ Để mẹ. Còn anh, cái tên tiểu tử thối nhà anh, có phải hay không là đã ức hiếp tiểu Tuyết? Trả lời.
_ Hừ, chẳng phải cô ta đã nói không có sao, bây giờ còn hỏi con.
_ Tên nhóc nhà ngươi có phải là không để mẹ vào mắt. Được tôi xem hôm nay anh lãnh đạm cái gì, cao ngạo cái gì, lại còn dám ức hiếp con dâu ngoan của mẹ. Ta không đánh chết con ta sẽ không hả dạ. Hừ.

Sau một hồi chất vấn, khung cảnh hiện tại là một người mẹ dùng chổi lông gà đuổi đánh đứa con trai của bà, mà nội dung câu chuyện cũng thay đổi.
_ Aizz ôi, đừng... mà mẹ, đừng đánh... con, đừng ...đuổi ...nữa...
_ Hôm nay...ta phải ...cho ...con một... bài học ...hộc... hộc...
_ Mẹ đừng đánh, vợ ơi... cứu anh, huhu... vợ ...ơi ngăn mẹ lại... cứu anh huhu... Mẹ đừng đuổi theo con nữa...
_ Mẹ à,  đừng đánh Hạo nữa, anh ấy chính là không có ức hiếp con, me hãy tin con.
_Hừ còn dám bên nó, nó không ức hiếp thì tại sao con muốn dọn ra ngoài, xem kìa nó còn đánh con đến thâm tím mình mẩy. Không được mẹ phải đánh chết nó.
_Cái này... *đỏ mặt*
_Mẹ à, là lỗi của con.
_Hừ chịu nhận lỗi rồi sao, còn không mau xin lỗi vợ con.

_ Đúng là lỗi của con, là do con không đủ kiềm chế muốn cô ấy cả đêm, con đã xin lỗi rồi, nhưng đến sáng ra cô ấy lại giận dỗi nói muốn ra ngoài sống, không muốn để con hành hạ nữa. Thật không ngờ mẹ đến vừa đúng lúc nghe cái đoạn kia, hiểu lầm.
_...
_ Đúng vậy mẹ.
_Thì ra haha không nói sớm, lại để bà già này một phen hiểu lầm , hảo hảo không có gì rồi chỉ tại hôm nay mẹ không mang kính nên mới ra như vậy haha. Mẹ nhớ ra còn có chuyện, mẹ về trước. Tạm biệt!

_Vợ à, mẹ đi rồi có phải chúng ta nên làm tiếp công việc?
_ Công việc ...gì ...gì chứ?
_ Em phải đền bù cho người ta nha vừa rồi bị mẹ đánh...nào tới đây
_A... Tránh ra em không muốn!!!!!!

~~~~

Không hay đừng ném đá, tại hạ vẫn không tự tin. Xin góp ý ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro