#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mạt Thanh Dương sống hai mươi lăm năm nhưng chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Không phải là không có ai ngó ngàng đến cô, mà là do cô tự cảm thấy bản thân không hợp với yêu đương.

Vấn đề của cô chính là cứ nhìn thấy yêu đương sến súa là cô lại rùng mình, cứ có cảm giác đáng sợ và không tin tưởng, cho nên bạn bè của cô yêu đương thì cô đều mất hút.

Thấy Mạt Thanh Dương kỳ lạ như vậy, mẹ Mạt vô cùng lo sợ con ế chồng, bà quyết định dụ dộ, cho con gái tiền vào bar tìm trai.

Mẹ Mạt ép buộc, ngày nào cũng nhắc nhở gào thét, Mạt Thanh Dương bất đắc dĩ vác xác đến quán bar tìm đối tượng tình một đêm để nếm thử mùi trai.

Uống nửa chai rượu để lấy dũng khí, cô liều mình chặn ở cửa nhà vệ sinh nam, với được ai liền túm lấy người đó lôi lên phòng đã được mẹ Mạt thuê từ trước. Vốn đối tượng ban đầu có giật ra, kháng cự rất quyết liệt, sau vì Mạt thanh Dương là người học võ nên hắn cũng thuận theo.

Hơi rượu nhàn nhạt bao vây cả hai, Mạt Thanh Dương dùng lực lớn xé tan quần áo đối phương, chẳng cần biết mặt mũi ra sao liền nhào lên hôn như mẹ Mạt đã dạy qua.

Tuy mặt mũi tên kia thế nào cô không rõ nhưng cơ thể hắn qua tiếp xúc thì quả thật cực phẩm. Mạt Thanh Dương đè hắn lên giường, bắt đầu hôn theo cách mà đã xem trên đĩa hôm qua.

Hành động của cô vụng về lại kích thích đối phương đang bị đè ở dưới, hắn xoay người, nhẹ nhàng áp đảo cô xuống dưới thân.

Trước khi chìm vào cơn đê mê, Mạt Thanh Dương có nghe thấy người phía trên nói gì đó, nhưng cô không rõ, chỉ là chất giọng người đàn ông này quá mê người.

~~~ Sáng hôm sau~~

Mạt Thanh Dương đau hết mình mẩy, cô khóc không ra nước mắt đi tìm quần áo mặc vào rồi chuồn. Mẹ cô lừa cô, nói cái gì mà tư vị tuyệt vời, cô đau đến chết đi sống lại đây này.

Lén nhìn trộm tên đang nằm trên giường, Mạt Thanh Dương giật mình, ban đầu khá cao hứng, lúc sau lại vò đầu than thở. Chả là tên trên giường kia hắn ta còn đẹp hơn cả cô, mặt thư sinh body phụ huynh.Cô nuốt nước bọt rồi trốn, nhìn tên đó mặt chắc mới gần hai mươi thôi nhỉ. Cô đúng là có lỗi với tổ tiên, có lỗi với bàn dân thiên hạ.

Mạt Thanh Dương đi mà như chạy, cô còn không biết mình về bằng cách nào,bác tài xế nhìn cô còn tưởng tội phạm.

Về đến nhà, mẹ Mạt tra hỏi, cô chỉ biết khai bao thành khẩn, tự thấy khổ cho cái thân tàn này.

Mấy ngày sau đó, Mạt Thanh Dương lại quay về quỹ đạo công việc của mình, bận rộn như vậy, ban ngày đi làm, tối đi xem mắt.

Mạt Thanh Dương vì khá sợ yêu đương nên cô quyết định không kết hôn, nhưng vì mẹ Mạt ép nên cô đành đi xem mắt theo mong muốn.

Đối phương hôm nay là một kĩ sư, anh ta mục đích khá giống với cô, sau khi kết hôn cả hai sẽ không gây ảnh hưởng và xen vào cuộc sống của đối phương. Cô khá đồng ý, liền lưu lại số điện thoại của anh ta.

Nhưng một tháng sau, điều kinh khủng đã xảy ra, cô có thai rồi, còn tròn một tháng, chính là cái đêm đó. Mạt Thanh Dương hận mình vô cùng, điên khùng thế nào lại không dùng biện pháp.

Mạt Thanh Dương đau khổ nói với mẹ Mạt, bà liền ép cô phải sinh đứa bé ra. Cô biết mẹ mình rất kị việc phá thai, bởi khi mang thai cô thiết chút thì sảy nên bà rất sợ.

Từ đó cô không phải đi xem mắt nữa, cũng từ chối luôn đối tượng khá hợp kia.

Thời gian như thoi đưa, thoắt cái đã bốn năm trôi qua, con trai cô khỏe mạnh đáng yêu, cô ước rằng thời gian ngừng lại mãi như thế này.

Mọi chuyện đều suôn sẻ cho tới khi bố của đứa bé kia xuất hiện. Không, phải nói là cả họ nhà bên đó xuất hiện.

Hắn quỳ ở cổng nhà cô, đằng sau là mấy chiếc xe quân dụng.

Ông cụ cầm roi mây đi đến, nói:'' Cháu dâu, ba năm cháu khổ rồi, về nhà thôi.''

Bà cụ tay cầm khăn, chấm chấm nước mắt:'' Về thôi con, ta đợi ngày này ba mươi năm trời.''

Bố mẹ anh đứng đó vui mừng ra mặt:'' Nhanh về nhà đi con, hai vợ chồng già này vất vả lắm. Bố mẹ giáo huấn thằng nghịch tử này rồi, nhanh về đi con.''

Hắn quỳ gối ở đó, cười đê tiện:'' Em không cưới tôi đem video đêm đó sao chép thành một nghìn bản.'' Hắn đây là thích cô ngay từ lần đó, cô liền không nói gì mà trốn đi mất, tìm cũng mệt lắm chứ, đêm nào cũng phải mở lại video ngắn đó ra xem.

Mạt Thanh Dương:'' Anh... Khốn nạn.''

Mẹ Mạt:'' Mẹ thu dọn sẵn hành lý rồi.''

Mạt Thanh Dương:''...''

Con trai cô Mạt Thanh Khương :'' Mẹ tính bỏ trốn sang Mỹ à? Hế tiền rồi mẹ ạ.''

Tất cả những người có mặt:''...''

'''''''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản