#30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi môi mấp máy, cô muốn nói gì đó nhưng lại chẳng phát ra nổi tiếng nào. Váy đen chấm đất vương chút bùn, giống như tâm tư của cô lúc này, dơ bẩn, chẳng có chút ánh sáng.

Làn mi cong vút, cô ngẩng đầu nhìn anh, anh vĩnh viễn không biết rằng, cô luôn ở phía sau ngắm nhìn, chờ đợi anh. Thứ anh cần là gì, cô không hiểu được, thứ cô cần là gì, anh chẳng cần phải hiểu.

Bờ vai gầy gò rũ xuống, cánh môi phát ra tiếng gọi ai oán về phía anh. Anh thì sao? Cô quan tâm anh cuối cùng chỉ nhận lại sự phớt lờ.

Cô quên mất, anh còn chẳng nhìn thây cô khi cô ở bên anh.

Vậy cô đang chờ đợi cái gì? Cô đang chờ cái gì cơ chứ?

Anh chẳng hề có chút tình cảm gì với cô, thậm chí còn không biết cô. Đối với anh, cô chỉ là một thứ gì đó vô cùng xa lạ mà thôi.

Ha ha, cô còn chờ cái gì nữa đây?

Cuối cùng, sự nhẫn nại của cô có giới hạn, cô muốn hỏi, muốn hỏi vì sao anh lại đối xử với cô như vậy.

Cô gào thét, cô chất vấn, còn anh thì đứng đó.

Anh đứng đó, xoay người về phía cô, nhìn chằm chằm vào tấm thân nhỏ bé của cô. Anh nói gì đó nhưng cô không hiểu được, hóa ra từ trước tới nay, cô và anh không cùng tiếng nói chung, là cô lầm tưởng, là cô tự ảo tưởng mà ra.

Bốp, cái tát như trời giáng đánh xuống.

Anh nhếch môi, ánh mắt tàn nhẫn nhìn cô mặt đầy máu.

Anh đánh cô, ấy vậy mà anh nỡ ra tay đánh cô. Tại sao? Tại sao anh lại độc ác như vậy?

Cô ngã đập đầu xuống sàn, cái tát đau điếng khiến cô choáng váng, máu từ miệng chảy ra lênh láng. Nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi như mưa.

Cô bỗng nhiên nhớ tới mẹ, nhớ tới gia đình. Liệu mẹ cô có chờ cô không? Liệu cô đi rồi mẹ cô có nhớ đến cô không?

Hơi thở càng ngày càng nặng nề, nước mắt tuôn rơi lã chã, chẳng còn gì, chẳng còn gi nữa rồi.

Anh đứng nhìn cô, chân day vào người cô đau đớn.

Cô không bao giờ quên giây phút tàn nhẫn đó, mãi mãi không bao giờ quên.

'' Chết con mẹ con muỗi đi, định đốt ông mày à? Mơ đi cưng.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản