Đoản Dị giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng đầu mùa xuyên qua từng tán lá chiếu lên khuôn mặt đẹp như tượng của nam nhân, hắn nằm dưới gốc cây,mắt nhắm lại không biết hắn đang thức hay đang ngủ.

Cánh hoa rơi rụng bám đầy lên tà áo tím, nam nhân khẽ mở mắt, ánh mắt sắc đến lạnh người, tựa như những hạt ngọc được đúc nhọn thành con dao sắc. Đôi mắt xanh, xanh như những hạt ngọc bích, màu xanh mà hắn không muốn thấy nhất.

Mái tóc xõa vương vãi trên nền cỏ xanh thẫm, từng đàn chim hót véo von vui đùa trên từng nhánh hoa. Đẹp như vậy nhưng hắn cũng không thể cảm nhận được.

Cầm chiếc mặt nạ mỏng khẽ mân mê, bên môi nở một nụ cười ngây ngô, không biết đã bao lâu hắn không cười như vậy rồi một nụ cười không chút giả dối.

Miệng cười mà nước mắt lại tuôn, miệng cười mà cổ họng đắng ngắt. Mỗi lần đến ngày giỗ của mẹ hắn, hắn lại yếu đuối như vậy.

''Mẹ, Dương nhi của mẹ lại khóc rồi, con hứa đây là lần cuối con yếu đuối như vậy. Con nhất định sẽ trả thù cho mẹ.''

Đạo Diễn hô to:'' Cậu diễn yếu đuối thế, như nhược quá, mạnh mẽ lên xem nào.''

được. ''Hãy nhớ, nếu đồng tử của con trở về màu đen, tức là linh khí đã cạn, khi đó lục phủ ngũ tạng của con sẽ tức khắc nổ tung. Hãy tự bảo vệ mình.''

''Nương...Nương, nương đừng đi, đừng bỏ con.''

''Ngoan, con phải sống tốt, nhất định phải sống tốt, nương có lỗi không bảo vệ được con. Hình nhi, nhớ lời ta....nói...''

''Nương...........''

------

Giật mình tỉnh dậy, gió bên ngoài đưa hương hoa nhài dịu mát thoang thoảng bay vào phòng.. Trên trán lấm tấm mồ hồi bỗng cảm thấy lành lạnh, lấy tay lau đi mồ hôi, cũng lau đi giọt nước mắt đọng trên khóe mi, nam tử ngồi đây xỏ giày đi đến bên cửa sổ.

Giấc mơ cứ giày vò tâm trí, không đêm nào hắn không thấy cảnh đó, cảnh mà tộc Hồ Ly bị đuổi cùng giết tận, cảnh tượng đẫm máu đó cứ quanh quẩn , hắn sao quên nổi?

Cả bộ tộc chỉ còn mình hắn sống xót mà người giết hại lại chính là cha của hắn. Nương của hắn vì cứu hắn mà mất đi bảy phần linh khí, khi chết biến thành hồ ly chín đuôi bị phanh thây thành ba mảnh. Nỗi đau đớn đó, hắn có thể không hận sao?

Cha hắn là Ma vương, chỉ vì tộc Hồ ly không quy thuận mà giết sạch, chỉ giữ lại mình hắn đem về nuôi.

Ép buộc, hành hạ chính là những gì hắn phải chịu đựng trong suốt mười năm qua, hắn phải thay cha hắn giết người vô kể. Là Cha thì sao ? Làm sai thì không đáng chịu trừng phạt ư?

Hai năm sau đó, hắn đã tự tay giết chết Ma vương- chính là cha mình để trả thù, linh khí tiêu hao mất hai phần, đôi đồng tử vì thế mà sẫm lại.

Gió mươn man qua tà áo trắng, lạnh giá khiến tâm hồn con người đươc thả lỏng. Cố gạt đi quá khứ đau thương đầy thù hận, bởi hắn không còn là Sở Hình năm xưa thay cha giết người nữa, hắn giờ đã là thần y chữa bệnh cho bao nhiêu người.

Năm đó nhuốm đầy máu tanh, hắn đành dủng cả đời sống trên núi hành y cứu người.

Ngẩn người một lúc mà trời đã sáng tỏ, tiếng gà gáy bên sân bình yên vô hạn, bên tai còn nghe thấy tiếng mấy đồ đệ đi giặt quần áo ban sớm, tiếng quét sân văng vẳng vọng lại.

''Sư phụ, con đem nước rửa mặt đến cho sư phụ.''

Nữ nhi đứng bên ngoài khẽ gõ cửa rồi nói vọng vào, không cần nhìn cũng thấy được vẻ mặt tươi tỉnh của nữ nhân ấy. Sở Hình cười khẽ, lúc này với xoay người nói vọng ra:

''Đặt bên ngoài đi.''

''Vâng, sư phụ nhanh chút, điểm tâm sắp xong rồi.''

'Ừ''.

Cuộc sống cứ mãi như vậy thì tốt biết mấy.

Nhưng hắn sợ, sợ có một ngày Ma giới tìm thấy hắn, hậu quả khó lường trước

SsR

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản