Đoản HE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá rơi trên vai em

Rồi lại rơi xuống đất

Tựa như anh bên em

Thoáng qua rồi biến mất.

Thừa Viên vốn là cô gái xinh xắn đáng yêu nhưng lại bị dòng đời xô đẩy, bố mẹ mất sớm, một mình kiếm tiền trang trải cuộc sống, và nuôi đứa em gái kém mình một tuổi ăn học.

Cuộc sống về đêm như những cô gái làng chơi, Thừa Viên luôn cố giữ cho bản thân được trong sạch nhưng ở những nơi bẩn thỉu như hộp đêm thì có thể trong sạch sao?

Chủ hộp đêm bán cô cho một người đàn ông với giá cao, đem trinh tiết mười chín năm của cô bán đi trong sự nhục nhã, những vì tiền để nuôi em gái, cô đành phải bán mình.

Người đàn ông nửa nằm nửa ngồi trên giường, nét mặt đẹp nhưng không để lộ một chút biểu cảm khác lạ, anh cứ thế nhìn cô. Thừa Viên chỉ biết sợ hãi, chỉ đêm nay thôi, chỉ đêm nay tất cả mọi thứ đều trở về như cũ.

''Sợ?''

''Tôi không để đi lại, cô có đồng ý chăm sóc tôi không?''

Hai câu nói tựa như mật ngọt, cô không biết bản thân đồng ý từ bao giờ, cô chỉ biết anh chính là ân nhân cứu mạng cô, đem cho cô tất cả mọi thứ.

-----

Hàng ngày cô đều đặn đến nhà chăm sóc anh, nấu ăn, lau dọn nhà và giúp anh tắm rửa. Ngày qua ngày, cô không biết cô yêu anh từ bao giờ, sự dịu dàng của anh như dẫn dắt cô, để cô đem trái tim mình giao cho anh, một trái tim thuần khiết của một người con gái lần đầu biết yêu.

Hai năm, cô chăm sóc anh hai năm, anh liền để lại một số tiền lớn rồi rời đi, anh nói anh đi chữa trị, nhất định sẽ trở về thăm cô.

Thấm thoát đã ba năm, tất cả đều thay đổi, người con gái hai mươi lăm tuổi đầy sức quyến rũ. Anh dường như đã không tồn tại trong cô nữa rồi.

----

Hôm nay là ngày cô được thăng chức, sau ba năm cố gắng, cả tổ của cô cùng đi đến bar, nơi mà cũng đã năm năm cô không đặt chân tới.

Trong cơn say mèm, thấp thoáng thấy bóng dáng của anh, có phải anh đã về không? Cô đã mạnh mẽ, không còn yếu đuối như lúc trước, có phải anh đã quay về đón cô phải không?

Toàn thân nóng bỏng, cơ thể nam nhân mát lạnh hòa quyện , dịu dàng mà mê đắm, khung cảnh mờ nhạt khiến con người thêm đê mê. Tất cả chỉ do cơn say.

------

Dấu hôn khắp cơ thể, mùi hương tình ái vẫn chưa tiêu tan, cô thất thân rồi. Nước mắt kìm nén bao nhiêu năm rơi xuống lã chã, cô đã đợi anh bao nhiêu năm để trao cho anh thứ quý gia của cô, tất cả trở thành hư vô.

Cô đứng dậy mặc quần áo, cô lau đi những giọt nước măt, cô mãi mãi không xứng với anh rồi.

''Em đi đâu, định cường bạo anh xong bỏ trốn?''

Giọng nói quen thuộc như liều thuộc tê mạnh mẽ khiến Thừa Viên như mê muội đi, có phải do cô nhớ anh quá không?

''Chịu trách nhiệm đi, cả đời này anh đã là người của em rồi.''

''Em...anh...em ....em''

''Tính quỵt hả? Đừng hòng.''

--------

Ngỡ như lướt qua nhau

Nhưng tại anh lưu luyến

Tưởng chỉ là hão huyền

Nhưng lại là sự thật.

Yêu em, anh sẽ không buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản