Rảnh viết thành truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Song Song, trốn đã mỏi chân chưa?''

''Quách Tuấn, buông tha cho tôi đi mà, tôi sai rồi.''

''Sai ở đâu?''

''Tôi không nên lợi dụng anh.''

''Vậy lợi dụng tôi xong lại muốn chạy?''

''Không...không có.''

 ''Mới đầu em tiếp cận tôi, đừng nghĩ tôi không biết ý đồ của em.''

''...''

''Giờ muốn chịu trách nhiệm với tôi hay vào tù? Dù sao tôi cũng là cục trưởng, nhất định sẽ bố trí cho em phòng giam phù hợp.'

'''Anh cậy thế ép người.''

''Đúng vậy, giờ tôi còn có thể ép em lên giường nữa cơ. À quên, hôm qua tôi đã mang giấy tờ của em đến công chứng rồi. Chúng ta đã kết hôn, hiện tại em có chạy mỏi chân cũng không thoát đâu.''

''Khốn kiếp.''

''Khốn kiếp cũng là chồng em.''

-----

-Mưa rơi tầm tã hắt vào ô cửa sổ càng thêm lạnh, cũng đã ba năm Hướng Song Song chưa trở về căn nhà này rồi, sàn gỗ cũng đã mục nát theo năm tháng.

Ba năm trước, nơi rừng núi này đầy ắp màu hường kỉ niệm của cả cô và anh. Thế nhưng chính tay anh đã tô đen nó, biến nó trở thành quá khứ đau khổ.Cô và bố nương tựa nhau sống trong căn nhà này, mẹ cô khó sinh nên vừa mới sinh ra cô đã mất. Bố cô từ đó luôn yêu thương cô, cưng chiều cô hết mực, bố cô đi rừng để trang trải cuộc sống, cuộc sống cũng khá thỏai mái.

 bốn năm trước, bố cô và cô thấy anh bị thương nặng liền đưa về nhà chữa trị cho anh, ân cần chu đáo. Một năm, tình cảm như nảy mầm, anh và cô có một tình yêu vô cùng đẹp.

Đó là một năm ngắn ngủi hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Anh là cảnh sát hình sự, anh tố cáo bố cô buôn lậu gỗ, bố cô phải vào tù, còn anh trở về nơi thuộc về anh. Lời chia tay nói ra thật nhẹ nhàng, hóa ra tất cả là do cô ngu ngốc, ngu ngốc tin anh, để đổi lại nỗi đau khổ như ngày hôm nay.

Cô ba năm trước có đến tìm anh một lần, muốn anh nói rõ, lại phát hiện anh có người yêu, thậm chí bọn họ chuẩn bị làm đám cưới. Ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc.Anh nói cô là con của kẻ buôn lậu.Anh nói cô là cô gái ngu ngốc.Anh nói anh chỉ lợi dụng cô để lấy thông tin.Ha, tất cả anh đều đạt được, nhưng cô đâu dễ bỏ qua.

 ------

Vứt bỏ kỉ niệm, cô sau giông bão lại càng thêm quật cường.

Cô cố ý tiếp cận cục trưởng trẻ tuổi- Hứa Quách Tuấn, quyến rũ hắn, chờ ngày hắn đá anh ra khỏi cục cảnh sát. Giải trừ tội danh của bố cô. 

Cố tình gửi ảnh anh cùng người đàn bà khác cho người yêu anh, để xem anh có thể hạnh phúc được bao lâu.

Chỉ là, cô quyến rũ không đúng người mà thôi, động ai không động, lại dính phải người khó chơi. Thân là cục trưởng cục cảnh sát, cô lại muốn lợi dụng hắn, thật sự là sai lầm lớn rồi.Lợi dụng Hứa Quách Tuấn xong, muốn trốn đi lại không trốn được, muốn chạy lại như đeo đá vào chân nhấc lên cũng không nổi.

Giờ phải làm sao???? Dính phải cục trưởng khó chơi nhất thiên hạ, cô làm gì để đối phó bây giờ???

Hứa cục trưởng,cô sai rồi, tha cho cô đi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản