Có không giữ mất đừng tìm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em không có...là cô ta...cô và chụ anh hại em..em không có- cô ta ôm tay anh khóc như điên rồi chỉ vào căn phòng cô đang nằm cũng như vào chị của anh..không cô ta gần đạt được rồi...cô ta sắp trở thành vợ anh rồi..cô ta không cam tâm..
- cô tránh ra cho tôi...tại sao tôi tin tưởng cô thương yêu cô như thế mà tại sao hả?? Tại sao??- anh hất tay cô ta ra nhìn cô ta câm hận quát cô ta không tin cứ như điện chạy đi
- bác sĩ..bác sĩ...cô ấy bỗng nhiên tim lại ngừng đập- cô y ta bỗng nhiên chạy ra mặt hớt hãi
Nghe thế mọi ngưởi như ngừng thở theo cô, chị anh chạy nhanh vào, còn anh bỗng nhiên thấy thế giới cứ như sụp theo
~ 2 tiếng sau ~
- Y Y con bé sao rồi? Nó sao rồi nói ta nghe- bà anh hớn hãi lại nắm tay chị anh hỏi, đứa bé này ba rất là ưng bà thả bỏ đứa cháu như anh chứ không muốn mất đi đứa cháu dâu như cô
- con bé..con bé không qua khỏi- chị anh nói rồi liếc nhìn anh
- trời ơi là trời...tại sao chứ cháu dâu của ta- bà và mẹ của anh nghe xong liền ngất xỉu
- bà nội..mẹ ơi- ba anh và chị anh hớt hãi kêu người đưa vào phòng bệnh
Anh ngồi xuống ôm đầu..lời nói của chị anh nói như nhát dao đâm vào tim anh...tại sao anh không chụu tin lời cô...tại sao anh lại ép cô ăn đồ cay..tại sao anh ko đưa người luôn quan tâm anh vào viện mà ở bên cạnh người vẫn luôn lựa dối anh...bao nhiêu câu hỏi tại sao luôn hiện lên trong đầu anh.
- anh đang khóc sao
- sao em không đợi anh
- có đợi cũng được gì?? Em đã đợi 2 năm rồi. Em rất hận anh..nhưng tình yêu dành cho anh nó lại to lớn hơn
- em đừng đi..anh xin em đừng đi...em quay về đi anh hứa sẽ châm sóc em thật tốt...em quay về đi- anh cố với nắm tay cô nhưng không được nó cứ mờ ảo
- muộn rồi anh à...em và con sẽ không trở về nữa..lúc trớc có không giữ mất anh đừng tìm
- không..không anh sẽ giữ sẽ giữ mà- anh khóc cố ôm cô nhưng cô dần dần tan biến....biến mất mãi mãi......

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro