Đoản ngọt! ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Tử Phong ngồi trên ghế, mắt chăm chú vào màn hình máy tính, tay liên tục gõ phím, lười biếng mở miệng:
- Lạc Mẫn, em lấy giúp anh cốc nước!
-...
- á! Nóng quá! Em muốn anh rộp miệng sao?
-...
- sao lạnh quá vậy? Buốt hết răng anh rồi!
-...
- Mẫn Mẫn, nước hơi nóng...
-...
- Tiểu Mẫn, nước hơi lạnh.
-...
- sao em lâu vậy?
Lúc này, anh mới dừng động tác của mình nhìn về phía trước. Một hình anh cô gái nhỏ bé đang chống nạnh nhìn anh bằng đôi mắt hình viên đạn còn hơi mùi thuốc súng :
- tổng giám đốc, đây là đơn xin nghỉ việc của em.
Nói rồi, Lạc Mẫn đặt tờ đơn xuống bàn, cầm túi xách bước đi. Lúc này mới có người hoang mang rời khỏi ghế, đi dỗ dành một thư kí bé nhỏ. Anh hiểu, đó không phải là một đơn xin nghỉ việc bình thường, anh nâng cao giá trị tờ đơn đó bởi nếu anh nhận tờ đơn, chắc chắn từ đêm nay, anh sẽ phải ra ngoài phòng khách, ôm chiếc gối nằm trên sofa:
- Tiểu Mẫn...anh sai rồi...anh xin...anh xin...
- anh vẫn còn khát nước chứ?
Cô hỏi đểu lại anh, anh thì biết nàng đang giận dỗi nên phải "hạ hỏa" :
- không...hết khát rồi! Bảo bối ngoan, anh hứa sẽ về nấu cơm cho em tối nay để bù đắp...được không?
- còn tạm được!
Nói rồi, có người đỡ lo sợ. Có kẻ ở trong vòng tay mà ruột gan như mở hội. Nếu anh chịu mở xem tờ đơn đó, thì nó cũng không có gì to tát ngoài câu: " Mạc Tử Phong, anh là đồ đáng ghét! " chứ không hề có đơn xin nghỉ việc nào. Mà tội cái là anh tưởng thật, đã xé nó đi!
*
- Mạc Tử Phong, món súp này hơi nhạt!
-...
- Phong, đây là món xào sao? Lắm dầu mỡ vậy?
-...
- Tử Phong, vị giác của anh có vấn đề sao? Đây mà là món kho hả?
-...
- món salad này, chưa được...
-...
Đến món canh, Lạc Mẫn mới đưa thìa canh vào nếm thử, chưa kịp uống xong, anh đã xoay người cô lại, một tay ôm eo, tay còn lại thì giữ lấy gáy cô rồi...hôn...a~!
- ưm...
Phong ngông cuồng " chiếm đất " miệng lưỡi dây dưa hút hết phần canh trong miệng cô. Cảm nhận đối phương thiếu oxy, anh mới lưu luyến rời môi cô.
Mạc Tử Phong liếm quanh môi mình, đưa tay lau miệng cho cô, rồi đánh một câu rất chi là hồn nhiên:
- ngon...rất ngọt! Hợp khẩu vị của anh...
Tử Phong biết, cô sẽ chê món anh của anh tiếp để trả đũa anh chuyện từ chiều nhưng anh lại nhanh hơn Mẫn Mẫn một bước. Anh nhìn cô, cười hạnh phúc:
- có muốn thử nữa không?
Cô lắc đầu, che môi mình lại dùng ánh mắt phản đối nhìn anh, gào thét trong lòng:
"Mạc Tử Phong, anh là tên yêu nghiệt, đáng ghét mà! Không biết kiếp trước tôi đã nợ họ Mạc nhà anh điều gì để cho anh bây giờ cứ bám lấy tôi không tha! A~! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro