Ngọt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phương Kiệt, tôi đã để cho cô ấy ở bên cậu suốt quãng thời gian bao năm qua, đáng tiếc cậu lại không biết trân trọng! Vậy tôi xin lấy lại bảo vật mà tôi nhờ cậu trông giữ, chăm sóc. Nếu bây giờ cậu lại muốn giành cô ấy từ tôi thì xin lỗi, cậu phải đợi đến khi thế giới này không tồn tại Mạc Tử Phong tôi! Mãi mãi!
...
Mạc Tử Phong cười nhếch miệng tạo nên đường cong tuyệt mĩ, bế Lạc Mẫn đang bất tỉnh rồi lạnh lùng bước qua anh. Vốn dĩ, quãng thời gian đó, Mẫn Mẫn không biết sự thật nên cứ ngộ nhận tình cảm giữa cô và Phương Kiệt, cô cứ thế theo đuổi anh ta. Cho đến khi bao sóng gió xảy ra, người cạnh cô chỉ có Tử Phong lâu dần, cô biết sự thật của quá khứ rồi cô mới nhận ra, người cô yêu mới là Mạc Tử Phong còn đối với Phương Kiệt chỉ là những rung động, sự đồng cảm, mến mộ của cô giành cho anh. Khó khăn lắm, Mạc Tử Phong mới có được cô, anh sẽ không bao giờ từ bỏ!

Hồi cấp ba, cô bị một đám học sinh nam bắt nạt, họ muốn cô giao tiền cho họ để chúng làm việc gì đó. Mạc Tử Phong theo thói quen hàng ngày đi theo cô về nhà cô rồi mới về nhà anh. Nhưng hôm nay, cô lại bị đám học sinh nam vây kín lại, ép vào ngõ hẹp rồi đánh cô. Mạc Tử Phong đau lòng, chạy đến giải vây cho cô. Người con gái này, anh chưa bao giờ dám lớn tiếng, chưa bao giờ cáu gắt, thế mà mấy bọn đó dám động tới cô. Anh bế cô lên trong tình trạng Lạc Mẫn đã bất tỉnh. Đi chưa được xa thì anh lại nhận được điện thoại, là một cuộc gọi khẩn cấp! Vừa ra khỏi ngõ hẹp, anh liền gặp Phương Kiệt, anh giao cô cho anh ta, dặn dò chăm sóc cho thật tốt rồi đi khỏi. Đến khi Mẫn Mẫn tỉnh lại, được bố mẹ cô miêu tả, nên cô cứ nghĩ là Phương Kiệt cứu mình nên thầm mến anh ta từ đây.
Từ hôm đó trở đi, Phương Kiệt luôn có một cái đuôi là Lạc Mẫn, Tử Phong nhận ra điều này nhưng anh vẫn lặng lẽ theo sau cô.
" Phương Kiệt, hơn nhau ở kết quả, cho dù bây giờ cậu đang có trái tim Tiểu Mẫn nhưng cô ấy phải thuộc về tôi! "

Phương Kiệt vốn là học sinh ưu tú nên rất nhiều nữ sinh yêu mến, và Mẫn không ngoại lệ vì sau bữa hiểu lầm đó.
Tuy Kiệt không đẹp trai bằng Phong nhưng kết quả học tập và chơi thể thao tốt hơn anh nên Kiệt được thêm điểm ở trong lòng nữ sinh là vì vậy.
Chiều đó, một đám nữ sinh chặn cô lại vì cô có cử chỉ thân thiết, thể hiện rõ tình cảm với Phương Kiệt khiến họ ngứa mắt.
Tử Phong đã dùng quả bóng rổ ném trúng đầu đứa đầu xỏ, rồi nấp đi, đúng lúc, Kiệt lại đi ngang qua khiến anh lại ghi thêm điểm nữa lòng cô.

Một lần khác, cô bị một đứa con gái đẩy xuống bể bơi ở trường. Do không biết bơi, vùng vẫy quá nên ngất luôn, tỉnh lại đã thấy mình nằm ở phòng y tế nên lại nghĩ là do Phương Kiệt cứu rồi anh lại rời đi nhưng thực chất là do Mạc Tử Phong anh làm.
...
Hết lần này đến lần khác, cô đều ôm mộng tưởng crush cứu nguy, chính anh đã đóng vai anh hùng cứu cô. Cho đến khi, tình cảm đơn phương cứ sinh sôi trong con người cô.

Đến lúc cô biết hết sự thật thì Phương Kiệt bắt đầu thổ lộ tình cảm với cô, nhưng mà trái tim cô vốn đã thuộc về hoàn toàn của Mạc Tử Phong từ lúc bên anh, lâu dần thành yêu!
Điển hình là buổi họp lớp cấp 3 tối qua, mới xảy ra cách đây vài tiếng.
Hội cấp 3 đó vẫn còn cứ nghĩ Lạc Mẫn có tình cảm với Phương Kiệt nên bày đặt gán ghép lung tung khiến Mạc Tử Phong vô cùng khó chịu. Người của anh, đừng hòng cướp, anh đã chờ cô bao năm rồi đấy!
- Mẫn Mẫn, mình thích cậu...
Aizaa! Cái chuyện khỉ gì đang xảy ra đây? Cô đây là của Mạc đại boss rồi a.
Rơi vào tình thế khó xử, mấy lúc trong lớp còn reo hò " đồng ý! ".
- cô ấy là vợ chưa cưới của tôi!
Và bao ánh mắt dồn về phía cuối phòng nơi mà Mạc Tử Phong đang ngồi.
- Phong, cậu vừa nói gì, nói lại coi...
- aizaa tình tay ba sao?
- úi chà, lại có phim rồi!
Hai người thanh niên đứng trước mặt Lạc Mẫn, cô thì say khướt, tuy mở mắt nhưng đầu óc mơ màng, tại chúng nó cho cô quá chén mà cô lại không biết uống rượu. Toàn bộ chi phí ngày hôm nay là do tổng giám đốc công ty giải trí Mạc Tử Phong chi trả nên họ quẩy tung nóc bar.
- Kiệt, chẳng phải cậu luôn lạnh lùng thờ ơ với cô ấy sao? Tự nhiên lại công khai tình cảm với vợ tôi vậy!
"Bậy nha, ai là vợ anh hả? Tôi không chấp nhận!" Đó sẽ là câu nói nếu Mẫn Mẫn tỉnh.
- tôi lạnh lùng đâu có nghĩa là tôi không thích Mẫn Mẫn.
Phong ghé vào tai anh ta nói thầm:
- Đừng gọi thân mật như vậy với vợ tôi!
Rồi anh cười khẩy nói lớn:
- chúng ta hãy để Tiểu Mẫn chọn cho công bằng đi!
Vừa nói xong, ai cũng tán thành, có người thì đoán là Phương Kiệt thắng vì Lạc Mẫn theo đuổi anh ta từ năm cấp ba cơ mà. Có người chắc chắn là Tử Phong vì anh ngày trước vốn là lớp trưởng lớp họ, tuy lạnh lùng ít nói khó gần, khí chất khó ai bằng nhưng nói được là làm được, đồ của anh muốn cướp cũng khó!
- Lạc Mẫn, tôi cho em một cơ hội nếu không muốn mất việc, em chọn ai?
- Mạc Tử Phong!
Lạc Mẫn chỉ vô tình gọi tên anh thôi mà nhưng nó lại trở thành một đáp án cho một chuyện tình.
Rồi anh bế cô về vì cô quá say rồi, anh không muốn người phụ nữ của mình ở nơi náo nhiệt như này, không vì cô cũng đến, anh còn lâu mới đi!
- Bảo bối nhỏ, em là của tôi!
- Mạc Tử Phong, tên đáng ghét nhà anh, tháng này mà không lương cho tôi, tôi sẽ đốt nhà anh!
Mặt anh như trúng gió a~.
Đây có phải là Lạc Mẫn, người mà anh yêu không nữa?!
- Mạc Tử Phong, anh dám trừ lương tôi sao? Được thôi, tôi sẽ...
Chưa nói hết câu, anh hôn lên môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt rồi nói:
- đừng nói nữa, tôi sẽ dùng cả đời này nuôi em trả nợ em.
Cô mơ màng kéo anh lại hôn, tự nhiên, cô không muốn rời đôi môi vừa lạnh vừa hấp dẫn đó.
Rồi cô thiếp ngủ, Tử Phong cởi áo đắp cho cô, anh khẽ hôn lên trán cô:
- em là của tôi, mãi mãi! Đừng bao giờ thân mật với bất cứ ai nữa, tôi chờ em lâu như vậy là đủ rồi. Em chỉ được làm như vừa rồi với mình tôi thôi nghe chưa, Mẫn Mẫn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro