Sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Đồng Tuyết Nhiên, em năm lần bảy lượt xông vào lãnh địa của tôi, rồi lại trốn khỏi tôi. Lẽ nào em nghĩ, tôi không dám làm gì em chắc? "
...
Lần thứ nhất cô gặp hắn trong lần cô rời khỏi căn nhà bẩn thỉu đó khi biết Bạch Minh Vũ và Trần Giai Kỳ phản bội cô. Cô khi đó tâm trạng không tốt, nước mắt lẫn nước mưa. Vì mưa to nên đường khá vắng nên cô băng qua đường một cách vô thức. Lúc đó, hắn lao xe như một con thú đói tìm mồi, may mà phanh kịp, đâm phải cô nhưng vết thương không nhiều. Hắn đem cô về chăm sóc cho đến khi cô tỉnh lại không thèm cảm ơn lấy một câu mà mắng hắn như mắng con!
Lần đầu tiên hắn gặp một người không sợ mình mà lại còn mắng chửi hắn! Thú vị lắm cô gái.
Tuyết Nhiên còn không thèm để ý đến khuôn mặt đẹp trai và gia sản kếch xù của hắn. Cô không bám đuôi mà bỏ lại hắn. Đó là nữ nhân kì lạ mà lần đầu tiên hắn gặp!
...
Lần thứ hai, cô là giảng viên của trường đại học, ngày hôm đó, cô bị đám nam sinh trong trường chặn lại vì chúng nó không tin cô là giảng viên 24 tuổi mà là nữ sinh trung học trà trộn vào đây. Chúng nó muốn cô làm bạn gái! Đúng là nhắt con vắt mũi chưa sạch mà! Đúng lúc hắn đi ngang qua. Nhận ra người quen nhưng không biết tên, cô vẫy anh xuống xe:
- anh yêu, bọn nhóc này cứ nói em là nữ sinh trung học, cứ bắt em là người yêu ý...
Bọn nam sinh đần mặt ra, ba chân bốn cẳng chạy trốn! Cơ mặt hắn giần giật! Phải, nhìn mặt cô, ai bảo là cô đây 24 chứ? Cái giọng ngọt sơn sớt này đâu có giống với cô lần đầu mà hắn gặp! Chúng bỏ đi rồi, cô định bỏ chạy nhưng bị hắn bắt lại, kéo đi dự sự kiện.
Đến khi trang điểm xong, cô lại tìm cách chạy trốn. Và cô đã trốn thành công. Phụ nữ nhờ cậy hắn không thiếu, muốn mượn danh của hắn để nổi tiếng thì vô kể, đặc biệt là muốn chèo lên giường làm phu nhân của hắn càng lớn! Cô, là người đầu tiên không ngóng ngàng tới hắn! Khiến cho hắn cảm thây thú vị.
...
Lần thứ ba, trong một lần đi họp lớp, tại một phòng VIP quán bar. Lúc đó cô đã ngà ngà say. Sau khi đi vệ sinh xong, cô vào nhầm phòng bên cạnh, đó là phòng của hắn! Cô đã chửi bới hắn vì sao lại vào phòng của cô, hỏi hắn bạn cô đâu? Hắn vẫn không nói gì, im lặng nghe cô mắng. Đợi đến khi cô nói xong, hắn hỏi:
- em đã nhìn rõ số phòng trước khi vào chưa?
Cô ra cửa ngó số phòng...
Aaa! Chết tiệt, cô đi nhầm phòng lại còn mắng chửi hắn liền ba chân bốn cẳng chạy mất hút bỏ lại hắn!
...
Lần này, hắn đã thành công giữ chân được cô. Thì ra, hắn chính là vị cổ đông lớn nhất đầu tư cho trường mà mai danh ẩn tích lâu nay. Sau khi điều tra được cô đang làm giảng viên ở trường đó, hắn đã cho người mua lại cổ phần và ngồi lên cái ghế chủ tịch. Hắn đến trường đó, gọi cô lên phòng hiệu trưởng, đuổi thầy hiệu trưởng ra ngoài:
- Đồng Tuyết Nhiên, chúng ta lại gặp nhau?
- A... Tên đáng ghét, sao anh lại ở đây?
Nói xong, cô định chuồn thì hắn lạnh giọng :
- nếu em bước ra khỏi đây thì coi như em mất việc! Em cũng nên biết, với tấm bằng tiến sĩ của em thì chỉ có phù hợp với nghề này?
Cô đứng yên. Hắn nói không sai, nếu cô ra khỏi đây thì tìm một công việc khác rất khó. Hắn lại gần cô, đưa tay dưới cằm, nâng khuôn mặt cô lên rồi trao lên môi cô một nụ hôn xong nói:
- Đồng Tuyết Nhiên, em năm lần bảy lượt xông vào lãnh địa của tôi, rồi lại trốn khỏi tôi. Lẽ nào em nghĩ, tôi không dám làm gì em chắc?
- Hàn Lãnh Thiên, anh lấy tư cách gì mà quản tôi?
- có lẽ em chưa biết, những thứ nằm trong địa bàn của tôi đều là của tôi! Kể cả em! Em chính là bảo vật, đã được sắp đặt mãi mãi bên tôi rồi!
Nói rồi, hắn bế cô đi ra khỏi phòng hiệu trưởng, đặt cô vào ô tô đưa đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro