ĐOẠN TÌNH 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ đến đó, Bạch Liên không còn sức nữa, nàng ngã quỵ xuống, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt.

Trong phút chốc, Bạch Liên chợt nghĩ, nếu tâm đau, thì thà để thể xác đau, như vậy, phải chăng tâm hồn sẽ nhẹ nhàng hơn?

Gió núi rất mạnh, bạch y của nữ tử phấp phới trong gió, mong manh đến đau lòng. Nàng nhắm mắt lại, thân hình nhỏ bé rơi vô định giữa không trung, tà áo trắng dần dần biến mất, cứ như bị nuốt chửng bởi vực sâu không đáy.

Cứ thế, Bạch Liên biến mất...

.............

Giấc mộng chợt tỉnh, nữ tử giật mình tỉnh giấc, đôi mắt xinh đẹp mở to vô hồn. Nàng... lại mơ thấy những chuyện trước kia rồi.

Cửa phòng khẽ mở, bóng dáng anh tuấn đi vào. Tuy nhiên khuôn mặt hắn lại có chút nhợt nhạt.

Nhìn nữ nhân trên giường, tâm hắn dường như tê liệt. Nàng không còn là tiểu cô nương vô tư vui vẻ ngày xưa nữa, Bạch Liên của bây giờ chỉ thích im lặng. Thật sự rất im lặng...

Trước kia là hắn phản bội nàng, ép nàng nhảy xuống vách núi, thập tử nhất sinh. Ngày ấy, hắn tìm kiếm nàng trong vô vọng, đã bao lần muốn buông bỏ, cuối cùng lại vì hình ảnh mơ hồ trong tâm trí mà kiên trì.

Nhưng, dù có cố gắng thế nào, hắn vẫn không tìm thấy Bạch Liên của mình.

Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy mình vô dụng. Chỉ vì một chút mới lạ, hắn sẵn sàng vứt bỏ người quan trọng nhất. Chỉ một phút tham công danh, hắn thẳng tay đẩy nàng rời xa hắn. Giờ đây, nàng ở bên hắn, nhưng tâm nàng thật sự rời xa hắn rồi, cớ sao lòng hắn lại đau như vậy, tim hắn lại như có hàng ngàn vết cắt...

Thu hồi lại cảm xúc, Vũ Triệt ôn nhu ngồi xuống bên cạnh nàng, khẽ gọi:

"Bạch Liên!"

Bạch Liên nhìn hắn, trong phút chốc nàng như thấy một người xa lạ, ánh mắt lạnh nhạt vô cùng. Tâm Vũ Triệt nhói lên, đau đến khó thở, thật sự rất đau.

Nhìn khuôn mặt nàng, Vũ Triệt đưa tay muốn vuốt ve. Nhưng Bạch Liên lại né tránh, nàng cúi thấp đầu, để bàn tay hắn cứng đờ giữa không trung. Bàn tay ấy chuyển sang ôm lấy nàng, gục đầu vào vai của nàng, Vũ Triệt nhẹ giọng nỉ non. Giống như nói nàng, lại như nói mình, giống như xin lỗi, lại như van cầu:

"Bạch Liên, ta xin nàng, đừng như vậy nữa, nói với ta một câu đi! Liên Liên..."

Bạch Liên mỉm cười, muôn phần dịu dàng xinh đẹp, nàng nói:

"Vũ Triết, ta... hận ngươi!"

Thành công nhìn nam nhân trước mặt đau khổ đến tâm can, Bạch Liên nhắm mắt lại, thấp thoáng đâu đó ánh lệ trong suốt.

Vũ Triết, ngươi phụ ta. Đời này, ta bắt ngươi trả đủ!

------------------------------------------------

Xin lỗi vì đã không cập nhật chương mới cho mấy mem. Nhưng ad thật sự không có ý tưởng, haizzza. Giúp ad đi nà?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro