#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày... Mày ơi ! Huhu... Tao có thai rồi. - Tiếng nức nở, khóc lóc của cô vang lên.
Anh điên, anh giận, anh quát :
- Con điên, hừ. Mày vui chơi sa đà xong giờ khóc lóc với bố làm chó gì ?
- Tao... Huhu... Gia đình mà biết chuyện... chắc tao chết mất. - Giọng cô nghẹn ngào làm anh vừa thương vừa giận.
- Mày... Trong lúc mày ăn chơi có nghĩ đến tao không ? Có nghĩ không ? Giờ tự chịu đi.
Nghe anh nói, cô không phản bác mà đứng dậy. Anh hỏi :
- Đi đâu ?
- Tự tử.
Anh sốc, vậy nằm tay cô lại, nói :
- Ai là cha đứa bé ?
- Tao... Híc không biết.
- Mẹ kiếp. Đó thấy chưa. Con ngu !!!
Cô lại òa khóc dữ dội hơn. Anh xót, vội xoa lưng cô :
- Thôi mày đừng nghĩ quẩn. Có gì... Tao nguyện làm cha đứa bé.
Cô nghi ngờ :- Thật không ?
Anh gật đầu chắc nịch. - Thật.
--------------------
Thế rồi thời gian trôi đi. Một ngày buồn tháng nhớ năm thương nọ. Cô sảy thai.
Ôi mẹ ơi ! Cô khóc lóc thảm thiết dữ dội. Xong trong viện còn hoảng loạn gọi tên con. Bác sĩ phải tiêm cho cô liều thuốc an thần mới yên được.
Anh thương, anh cũng buồn. Anh đau khi nhìn thấy cô như vậy. Nếu không phải anh bận họp. Cô đã không ngã cầu thang rồi xảy thai.
Sau đó khoảng một lúc cô tỉnh. Cứ khóc, khóc mãi. Anh xót, anh lau nước mắt cho cô.
- Mày khóc gì nữa. Chuyện đã lỡ rồi... Nếu cảm thấy không công bằng. Tao.. Tao dâng tấm thân này cho mày.
Đúng vậy, anh sẽ bù đắp cho cô !!!
- Mày... Huhu... Dâng cho tao làm  gì ?
- Thì... - Anh gãi đầu - Kết hôn !!!
- Hả... thật không ? - Giọng cô vẫn nức nở.
- Thật. - Anh khẳng định
- Thế... Híc... Bao giờ kết hôn ? - Cô nhấp nháy mắt vô tội còn long lanh nước nhìn anh.
- Bao giờ mày ra viện,
Thế là họ kết hôn 3 ngày sau. Và làm đám cưới không lâu sau đó.
--------------------
Có một sự thật. Cô không dám nói với anh. Hồi đó cô chả mang thai gì sất. Chỉ làm màu cho anh để ý.
Sau đó, đợi 4 tháng anh chăm sóc kĩ càng. Bụng lại không to. Cô nghĩ hạ sách.
Đổ tương cà lên sàn. Đi đến còn 2 bậc cuối giả vờ ngã.
Khi tới viện thì đưa tiền cho bác sĩ mua chuộc ổng.
Và cuối cùng chỉ còn việc khóc lóc thê lương.
Quả là thông minh !!!
Cũng tại anh mà. Ngu ráng chịu ! Ahihi~ đồ ngu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro