Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami nhìn ra ngoài cửa sổ, từng chuỗi kí ức hiện lên.

Ngày này, năm trước. Ngày đầu tiên gặp anh cũng là ngày cô dọn đến ở tại căn hộ này.....

Cô ở căn phòng đối diện anh.

Căn phòng tối không người quá đỗi gọn gàng, ngăn nắp hệt như mới khiến cô cứ ngỡ đấy là phòng mình.

Cô ngã mình lên giường và ngủ thiếp đi.

Khi anh về, lại chẳng nhận ra vẻ bất thường, thế là cũng theo thói quen, anh lại nằm lên giường và cuộn mình vào chăn ấm.

"Ahhhhh!"- tiếng la hét của cả hai vang khắp phòng.

-Sao em lại ở phòng tôi?- anh lấy lại bình tỉnh và hỏi.

-Tôi phải hỏi anh mới đúng chứ, đây là phòng tôi mà.

......

Và thế là lần đầu gặp, hai người đã cãi nhau một trận long trời lở đất.

Từ cái trận hiểu lầm ấy cũng đã đưa hai người đến gần nhau, họ dần trở nên thân thiết hơn cả mức hàng xóm.

Cô còn nhớ một lần khác, do trời mưa rất lớn nên cô chẳng thể ngủ. Sấm chớp cứ vang lên ầm ầm từng hồi làm cô lo sợ mãi chẳng yên. Quấn chăn quanh người, cô bịt tai lại cố không khóc.

Yolo yolo yolo yo.....yolo yolo yo.....tiếng chuông điện thoại đánh thức cô khỏi nỗi sợ hãi.

Là anh, Jimin. Dần trở nên thân thiết cứ ngỡ như bạn thân, hai người từ lâu đã tạo nên thói quen gọi điện cho nhau trước khi đi ngủ, dù họ ở cách nhau chỉ mấy bước chân.

Cô nghe máy nhưng chẳng nói một lời.

̀-Ami!

-.....-cô thút thít.

-Em sao vậy Ami- giọng anh có chút lo lắng.

"Rầm....rầm...."tiếng sấm vang lên.

Cô khóc lớn và hét toáng lên, tay run rẩy làm rơi điện thoại.

-Alo.....alo.....- anh bắt đầu lo lắng và lập tức chạy sang phòng cô.

Anh lập tức tung cửa và lao vào phòng ôm lấy cô.

Cô vỡ òa, cơ thể nhỏ bé ấy run rẩy như chú mèo nhỏ trong vòng tay khiến lòng anh xót xa vô cùng.

-Có anh đây rồi, đừng sợ!- anh dịu dàng vỗ về cô.

.....

Từng chuỗi hình ảnh xuất hiện như thước phim tua chậm.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má khi hồi ức tiếp theo, hình ảnh ngày anh rời xa cô lại ùa về.

.....

Mọi thứ được bao phủ bởi một màu vàng cam, màu của lửa. Lửa thiêu rụi mọi thứ, kể cả anh.

Hình bóng của anh nhòa đi trong tầm mắt. Cơ thể cô được nâng lên thật nhẹ nhàng.

Khi cô tỉnh lại thì mọi thứ xung quanh cô đều là màu trắng, bệnh viện.

Câu nói đầu tiên cô nghe được sau khi tỉnh dậy cũng chính là câu nói khiến cô đau lòng nhất:

"Anh ấy đã cứu cô ra khỏi đám cháy, và cũng đã....ra đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro