Nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hey-một tin nhắn chào hỏi quen thuộc được gửi đến hộp thư anh.

-Hửm? -anh nhanh chóng trả lời tin nhắn

-Bây giờ anh rảnh không?- cô nhắn với vẻ rụt rè.

-Làm chi?

-Em có chút chuyện muốn nói.

-Em nói đi.

-Anh còn nhớ em từng nói có người thích anh không?

-....

-Bây giờ em nghĩ đã đến lúc mình nên nói cho anh biết rồi. Anh đọc thôi, đừng trả lời.

-Ừm.

-Em thích anh.

-....

-Người mà em nói từng thích anh cũng là em.

-....

-Xong rồi đấy.

-Nói sớm nhỉ!- anh nhắn ngay lập tức như đã chờ từ lâu.

-Em nói bởi vì em đã bỏ cuộc rồi- cô kèm theo icon cười, hoàn toàn trái ngược với tâm trạng cô bây giờ- những lời em nói chắc anh không tin, nhưng tùy anh, coi như em xong rồi-lại icon cười.

-Thật ra anh biết lâu rồi.

-....

-Anh cũng từng có cảm tình với em.

Cô ngây người, lòng có chút vui mừng nhưng lại bị chữ "từng" thốt ra nhẹ nhàng từ miệng anh đè nén con tim, khiến cô cứ như nghẹt thở.

-Ồ, tiếc nhỉ -cô gửi kèm icon cười nhưng thực ra là để cố che đi đôi mắt đã ươn ướt.

-Ai kêu em thụ động quá chi.

-....

-Nếu chủ động hơn tí nữa....thì có thể....mình thành đôi rồi.

Từng lời nói như khứa vào trái tim cô, trái tim thương tổn đã từng vì anh mà nhiều lần rướm máu, trái tim yếu ớt đã từng chờ đợi anh suốt 3 năm đi học, trái tim đã từng nhiều lần đau đớn khi nhìn thấy anh cặp kè với biết bao cô gái khác.

Cô cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ được anh để ý. Cô cứ nghĩ nếu nói ra thì mình sẽ không kìm chế được nước mắt khi nghe anh nói lời từ chối hay thậm chí né tránh cô.

Thật ra cô đã quá sai. Bạn bè cô luôn bảo anh có gì đó với cô, nhưng cô không tin. Thật ra trước đây, vì muốn tự lừa dối bản thân mình nên cô luôn cố đến gần, làm những cử chỉ thân thiết, mục đích chỉ để những đứa bạn xung quanh nghĩ cô và anh có gì đó, ít ra điều đó cũng khiến cô an ủi phần nào với tình yêu đơn phương của mình.

Nhưng bây giờ, cái từ "hối hận" đã làm cô hiểu ra mọi thứ. Cô đâu thể khiến những đứa bạn nghi ngờ nếu không có tác động từ phía anh. Họ sẽ không nghi ngờ nếu anh không vô tình thân thiết hơn với cô. Đâu phải chỉ riêng cô chủ động, anh cũng đã từng nhiều lần "thân mật" với cô. Anh kề sát mặt với cô. Anh nhờ cô chỉnh khăn quàng. Anh giỡn với cô. Còn nhiều hơn thế nữa, còn nhiều thứ cô chưa từng tâm sự với bạn bè, nhiều điều khiến cô thương anh sâu đậm hơn.

-Mình vẫn sẽ là "deskmate" tốt nha- cô muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này.

Deskmate chính là từ "bạn cùng bàn" mà cô thường dùng để trêu chọc tình bạn giữa hai người.

Anh cười.

-Vậy thui, bye nha.

Chưa kịp nhận lời chào tạm biệt từ anh, cô đã buông chiếc điện thoại, nước mắt lặng lẽ rơi khiến khuôn mặt cô trở nên lấm lem hơn.

"Bỏ cuộc" thì chỉ cần một câu nói là có thể bỏ cuộc, nhưng quên thì đâu thể quên. Cái từ "quên" đấy là từ mà cô lặp đi lặp lại suốt cả thời đi học, nhưng có bao giờ quên được chưa?

Chưa từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro