Nước và Lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp...một cái tát xé toạt bầu không khí nặng nề giữa hai người. Cánh tay đưa lên không trung, cái tát thứ hai chưa kịp giáng xuống khuôn mặt còn đỏ ửng ấy thì đã nhanh chóng bị chộp lấy:

-Em còn muốn đánh anh đến khi nào? -anh bực tức quát lên.

-Đến khi anh chịu nói thật, anh và cô ta có quan hệ gì?- cô gào thét trong bất lực.

-Cô ấy là đồng nghiệp của anh, đến đây vì có một số chuyện cần thảo luận. Được chưa, sao em phiền thế!

-Phiền sao? Vậy từ nay tôi không làm phiền anh nữa.

Nói rồi cô quay người đi và nhanh chóng biến mất, để lại anh thẩn thờ một mình dưới cơn mưa lạnh lẽo và đầy cô đơn.

Sáng hôm sau, mưa đã tạnh, những tia nắng ấm áp đã quay trở về  xua tan đi bầu trời âm u. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Vậy sau một chút lỗi lầm ấy, anh và cô có thể quay lại như xưa không?

...

-Cho tôi một bó hoa thật tươi với một màu sắc nhẹ nhàng, mang theo một hương thơm thoang thoảng khiến người khác cảm thấy dễ chịu nhé!-anh mỉm cười nói với cô chủ cửa hàng bán hoa.

-Có vẻ như anh rất yêu bạn gái mình nhỉ?- cô chủ cửa hàng hoa cười phúc hậu.

-Tất nhiên-giọng nói hưng phấn của anh chùn xuống- nhưng cô ấy đang giận tôi.

-Chẳng phải anh đang định tặng hoa chuộc lỗi sao, cô ấy sẽ hết giận thôi-câu động viên khiến anh mỉm cười hạnh phúc.

Nụ cười của anh chợt khựng lại khi những âm thanh chói tai của xe cứu hỏa hòa vào bầu không khí hoảng loạn của mọi người xung quanh.

...

Sau nửa ngày làm thêm vất vả, Ami chào tạm biệt mọi người và tung tăng chạy về nhà. 

-Sao chung cư lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì sao cô?-cô hoang mang hỏi những người hàng xóm xung quanh.

-Trong lúc cháu vắng nhà, chung cư đã xảy ra hỏa hoạn-cô hàng xóm thở dài.

-Có ai bị thương không cô?

-Một số người bị thương nhẹ và...-bà thở dài-có một chàng trai đã qua đời khi cố xông vào đám cháy để cố cứu cô bạn gái, nhưng thật ra cô gái không có trong đó, tên Ji...Ji... gì ấy.

Một nỗi bất an lấn át hết tâm trí, cô ra sức lay tay bà:

-Cô cố nhớ giúp cháu với!

-Họ Park....

-Park...Jimin phải không ạ? -cô gần như đổ gục, giọng nói thều thào trong nước mắt.

Khi câu nói xác nhận của bà vang lên cũng là lúc cả cơ thể cô ngã gục xuống đất. 

...

Trước mắt cô giờ đây là cả một màu trắng. Một màu trắng trống trải hòa lẫn vào mùi nước sát trùng, một màu trắng lạnh lẽo lại càng trở nên cô độc khi không có anh.

Đáng sợ nhất không phải là lúc nhìn thấy ngừơi ấy trong tay cùng cô gái khác. Mà điều đáng sợ nhất chính là khi mình mở mắt ra nhưng không thấy người ấy. Đó sẽ là lúc bạn cần người ấy và muốn ở bên người ấy nhất, và cô cũng thế.

Cả cơ thể rơi tự do trong không trung rồi hòa mình vào dòng nước mát lạnh. Từng giọt nước thấm ướt cả trái tim lý trí, nhấn chìm cô vào cõi chết.

Nước và lửa, đối nghịch và hài hòa. Sự nóng bừng của ngọn lửa sẽ khiến dòng nước trở nên ấm áp hơn. Sự lạnh lẽo của dòng nước sẽ làm ngọn lửa trở nên dịu mát hơn. Nước và lửa sẽ cùng hòa hợp với nhau, có tranh đấu, có xa cách nhưng lại gần gũi và thấu hiểu nhau, mãi mãi không rời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro