Phạm pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên cướp kia, đứng lại...."-tiếng kêu la thất thanh vang lên phá tan bầu không khí náo nhiệt của khu chợ đêm.

Theo sau đó là một bóng người nhỏ bé thoăn thoắt chạy vượt qua đám đông và nhanh chóng bắt kịp tên áo đen cùng chiếc túi xách đang chạy phía trước.

Một cú đá lập tức được tung vào chân, khiến hắn lảo đảo suýt ngã, tay vô ý làm văng túi xách về phía cô.

Cánh tay hắn với tới toan chụp lấy chiếc túi thì lại "hưởng" phải hàng loạt đòn đấm đá liên tục của cậu con trai lạ mặt bên cạnh mà hắn không để ý.

Anh chàng nhìn theo bóng hắn ta lom khom chạy rụt đi mất rồi lặng lẽ nhặt chiếc túi cùng những thứ đồ vương vãi trên nền đất lạnh lẽo, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười rực rỡ như ánh trăng chói lọi vào đêm rằm, khiến cô không khỏi.....khinh bỉ.

Ami nghiến chặt hàm răng và bước đến bên cạnh:

-Cảm ơn anh đã giúp tôi....

-Không có gì lớn, em không cần bận tâm.

-....Anh nghĩ tôi sẽ nói như vậy sao?

-??!!

-Anh đừng nghĩ sẽ lừa gạt được tôi.

-....

-Tôi biết anh chính là đồng bọn của hắn ta. Vì anh thấy tôi sắp bắt được hắn nên mới giả vờ ra tay giúp tôi để giải vây cho hắn, đúng chứ?

-Em không biết tôi là ai à, Ami?

-Lại còn biết cả tên tôi, à thì ra đây chính là mưu đồ từ trước của các người, có vẻ như còn có kẻ đứng phía sau nhỉ!-cô khẽ nhếch môi.

-Có vẻ như em thật sự không biết tôi là ai rồi!

-Anh là ai chứ? Tổng thống chắc? Dù anh là ai thì chỉ cần có tội, anh đều sẽ bị bắt.

-Bắt? Tội gì? Chứng cứ?

-Anh bị bắt với tội cản trở người thi hành công vụ, và cũng bị nghi ngờ là đồng phạm của tên giựt túi xách lúc nãy. Mời anh về đồn với tôi.

....

-Cô thật sự không biết anh ta là ai à Kim Ami? Chết cô rồi.

-Ý anh là sao vậy tổ trưởng?

-Anh ấy chính là Jung Hoseok, thành phần ưu tú từ Cục Cảnh Sát Quốc Gia, vừa được cử tới đây cách đây một tuần để phụ trách điều tra về bọn tội phạm ở khu chúng ta đấy.

-Cục Cảnh Sát Quốc Gia?

....

-Tôi xin lỗi. Lúc nãy tôi không biết anh là ai.

-Nếu em không hề bận tậm tới chức vụ của tôi, và vẫn bắt tôi thản nhiên như lúc nãy, điều đó đã chứng minh được em là một cảnh sát thực thụ.

-Tôi thật sự xin lỗi anh. Xin anh đừng châm biếm tôi nữa- Ami tỏ vẻ mếu máo như đứa trẻ.

Anh nhìn vẻ đáng yêu ấy của cô, khẽ phì cười:

-Nếu em giúp được tôi việc này, tôi sẽ tha cho em.

-Giúp gì ạ, chỉ cần không phạm pháp thì cái gì tôi cũng làm được.

-Em hãy khiến trái tim tôi ngưng đập loạn vì em được không? Điều đó có bị coi là phạm pháp chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro