Yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Ami quyết định đến gặp anh vào sáng sớm với ý định tạo một bất ngờ, nhưng đâu ai biết được cái điều ấy chưa phải là nhất, mà cái điều bất ngờ nhất chính là nhờ đến mà không hẹn trước, cô đã cận cảnh chứng kiến nụ hôn cực kì nồng nàn giữa anh chàng người yêu của cô và một cô gái xa lạ khác.

Không kìm chế được lòng mình, cô lập tức bước đến và giáng lên mặt ả ta một bạt tay. Cánh tay của cô vừa đưa lên để chuẩn bị cho cái tát thứ hai đã nhanh chóng bị giữ lại, cô ra sức vùng vẫy rút tay về:

-Sao anh lại cản em?

-Cô ấy là người yêu của anh.

-Thế em là gì?

-Em? Anh cũng chẳng biết- anh ta nói với giọng cực kì bình thản.

Cuộc nói chuyện đầy ấm ức ấy đã nhanh chóng kết thúc bằng một bạt tay...dành cho anh ta, người đã khiến cô tình nguyện rời bỏ người chồng mỗi ngày đều chờ cơm cô, chăm lo cho cô, quan tâm cô và yêu thương cô mặc cho tình cảm không được đáp lại.

Cảm giác tội lỗi lấn át tâm trí, cô cũng chẳng biết mình đã đi bao lâu và đi về đâu, cô chỉ biết rằng cô đã ngất đi trong vòng tay của ai đó và vẫn chưa tỉnh lại.

Hơi ấm từ bàn tay lan ra khắp cơ thể, đánh thức cô về với thực tại, mí mắt nặng trĩu từ từ hé mở. Hiện trước mắt cô đầu tiên chính là căn phòng ngủ quá đỗi quen thuộc của cô cùng với đôi tay đang bị nắm chặt bởi Taehyung.

Tại sao anh luôn bên cạnh cô như thế này? Tại sao vẫn là anh luôn chờ đợi và chăm sóc cô? Tại sao cô không thể làm một người vợ thật sự, quan tâm anh, yêu thương và chăm lo cho anh, đáp lại tình cảm của anh thay vì dành tình cảm cho kẻ bội tình khác?

Nhẹ nhàng rút tay về và lau hàng nước mắt tội lội đang lăn dài trên gò má, cô nhìn anh mãi một lúc rồi lẵng lặng bước xuống giường và đắp lên người anh một chiếc chăn ấm trước khi ra ngoài.

Tỉnh lại sau một giấc ngủ, anh liền bước vào bếp để tìm kiếm chút thức ăn. Chưa hết bàng hoàng với cảnh vật trước mắt, Ami đã nhào đến ôm lấy anh:

-Anh dậy rồi đấy à, em mới là người cần được chăm sóc, thế mà anh lại ngủ nhiều hơn em cơ đấy! - cô cười tít mắt với anh.

Không đợi anh thoát khỏi bất ngờ, cô liền tiếp lời:

-Em nấu chút cơm cho anh đó, ăn rồi cho em tí nhận xét, không được nhận xét thật lòng đâu, dù dở vẫn phải khen nha.́

Có lẽ đây chính là điều mà anh thầm mong ước từ lâu, tỉnh dậy sau mỗi giấc ngủ đều nhìn thấy cô vợ mà anh yêu thương bên cạnh, làm nũng với anh, lại còn nấu cho anh bữa sáng thì còn gì bằng.

Thời gian hạnh phúc của hai người cứ thế trôi qua từng ngày, anh chẳng buồn hỏi cô về những thay đổi bất ngờ này. Chỉ cần cô bằng lòng bên cạnh anh khi còn có thể đã là điều mãn nguyện rồi.

Họ đã cùng nhau trải qua cảm giác của một gia đình thực thụ, cùng nhau trải qua bao vui buồn, và cũng đã tạo ra một thành phẩm nhỏ bé chứng minh cho hạnh phúc của cô và anh.

....

4 năm trôi qua.

....

Dọn dẹp lại chút đồ đạc của Taehyung, Ami tình cờ phát hiện một quyển sổ thật lạ mắt, liền giở ra trang đầu tiên.

Đây chẳng phải là tấm hình của cô lúc 5 tuổi sao, sao anh lại có tấm này?

Còn đây nữa, hình tốt nghiệp cấp hai đây mà?

Lại còn hình cấp ba nữa?

Hình thời sinh viên này?

Hình đám cưới của Taehyung và cô nưã, dễ thương thật!

Khẽ khép quyển sổ lại, cô nhìn sang cô nhóc nhỏ bên cạnh, giọt nước mắt bất giác lăn từ khóe mi.

"Nhớ anh lắm đấy, Taehyung à. Cũng nhờ có cục bông này bên cạnh mà em đã làm quen được với việc không có anh bên cạnh rồi đấy. Con tụi mình ngoan lắm, lại còn đáng yêu nữa, hệt như anh vậy."

-Sao mẹ lại khóc thế, mẹ lại nhớ ba à?- cô nhóc bên cạnh bập bẹ bò đến lau khóe mắt cho cô.

Được mẹ ôm bế lên đùi, cô nhóc tiện tay cầm quyển sổ, vô ý làm rơi ra một tờ giấy. Định mắng cô nhóc vì nghịch phá, Ami lại vô thức nhìn vào những nét chữ quen thuộc trên mặt giấy:

"Gửi Ami, người vợ yêu thương của anh.

Có lẽ khi em nhìn thấy lá thư này thì anh không còn ở bên cạnh em nữa.

Thật ra từ lâu anh đã biết em không chấp nhận cưới anh vì yêu, mà là vì ép buộc từ ba mẹ. Khi ấy, anh định không đồng ý đám cưới này đâu, vì anh biết em rất yêu cậu ấy. Nhưng khi anh gặp cậu ấy, anh đã biết cậu ấy không thật lòng với em nên anh mới quyết định cướp em từ tay cậu ấy. Anh cứ nghĩ việc giành lại trái tim em dễ dàng như cách anh cướp đi thể xác em vậy, nhưng không phải thế.

Em thương cậu ấy thật lòng, anh biết, vì thế anh đã từng muốn từ bỏ nhưng không thể ngừng nghĩ tới hình ảnh đau buồn của em khi bị cậu ấy phản bội. Anh cứ nghĩ rằng mình sẽ chẳng có cơ hội, nhưng không ngờ em đã quay về bên anh. Có lẽ vì em đã bị tổn thương sau sự phản bội ấy, nhưng không sao, anh luôn sẵn sàng bên em. Tuy nhiên....khi ấy anh lại chẳng còn nhiều thời gian. Chúng ta bên nhau chỉ được vài tháng kể từ khi anh biết căn bệnh của mình, một căn bệnh khiến anh phải rời xa em trong 1 năm tới.

Anh mong em sẽ không cô đơn. Cũng đừng vì nhớ anh mà một mình ngồi khóc nhé! Yêu em."

Ami khóc nức nở, ôm lấy cô nhóc:

-Em không cô đơn. Em cũng sẽ không khóc một mình đâu. Em còn có Kim Chi mà, phải không anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro