1. "Cục cưng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm*. Cửa nhà bị cậu bé tóc xanh chừng 16 mùa xuân kia đá mở toang, cậu vùng vằng đi ra ngoài. Đó là Tiểu Lam, khôi ngô, thấp bé. Cậu ra khỏi hàng rào với gương mặt đẫm nước mắt, vội chạy đi thật nhanh. Từ trong nhà, một thanh niên cường tráng, cao ráo, tuấn tú đi theo sau cậu. Anh là Đại Xích, trai 20, một người nóng nẩy và có cách hành xử khi yêu kì lạ, khá là bạo lực nhưng vẫn cưng chiều. Anh đi sau cười cười mặc cho cậu bé phía trước đang chạy, anh biết cậu bé ấy đã khóc rất nhiều nên sẽ chạy không nổi. Quả như vậy, cậu ngưng chạy và bắt đầu đi, anh tăng tốc theo sau.

- Này, em khóc đủ chưa? (Nói với theo)

- Kệ tôi!!! (Cậu la to dù ở đó có rất đông người)

- Làm sao kệ được!? (Anh vẫn cười)

- Đừng theo tôi!

- Tôi theo em khi nào?

- Nãy giờ đấy.

- Đâu phải đường của riêng em. Tôi cứ đi đấy!

- Đồ đáng ghét!

- Thôi tôi xin lỗi, tôi không làm em khóc nữa đâu.

- Tôi muốn tự do!

Câu nói của cậu làm cho anh tắt hẳn nụ cười và cảm thấy như từ trước giờ anh luôn lấy đi sự tự do của cậu. Đại Xích nổi giận, chạy đến phía sau cậu, lòn tay vào tóc cậu nhờ lợi thế anh cao hơn rất nhiều. Túm tóc của cậu, xoay cậu lại và hôn ngay vào bờ môi hồng mỏng manh kia một cách cuồng nhiệt như một con thú hoang. Anh đẩy cậu ra.

- Bây giờ em tự do đấy! Đi thì đi đi. Tôi không ngăn, nhưng nhớ khi tôi gọi điện thoại em phải đến nhà tôi để tôi hôn một cái rồi đi đâu thì đi. (Anh vừa nói vừa chỉ cậu, rồi xoay lưng đi)

- Đồ vô lại. Anh xem tôi như một con rối sao? *Chụt* (Cậu cũng giận, chạy lại nắm tai anh kéo xuống, lại một nụ hôn nữa)

- Nè, cậu còn muốn đi sao?

- Đúng!

Anh lại cười:" Đồ cứng đầu!". Anh vát cậu để lên vai, mặc cậu mắng chửi, đem cậu về nhà để dạy lại "Cục cưng của anh"!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namxnam