Đây là bé công kể lại truyện mình làm sao quen và trở thành một nửa của bé thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của tôi bắt đầu bị sáo trộn một cách nặng nề kể từ khi tên hàng xóm mới chuyển đến, sáng đi tập thể dục thì hắn lúc nào cũng đứng trước mặt tôi một  khoảng ngắn, với cái quần đùi ngắn tũn lại siêu mỏng đến nỗi có thể thấy được cái quần lót tam giác màu đen bên trong, lại còn cái áo ba lỗ rộng khoét sâu xuống khiến mấy người con trai đi qua còn phải nhìn lại vì làn da trắng nõn nà như con gái của hắn. Còn đến tối sau khi đi làm về thì cuộc tra tấn của hắn lên người tôi còn kinh khủng hơn, khi hai nhà ở sát cạnh nhau mà tối đến hắn cứ mở GV xem rồi mở loa hết cỡ lên, làm nhũng tiếng rên rỉ trong điện thoại vọng hết sang phòng ngủ của tôi. Chịu đựng cảnh này gần 1 tuần, hôm nay nhân ngày nghỉ tôi quyết định sẽ sang nhà để nói chuyện phải quấy với tên này.
*cốc cốc* -A, xin chào hàng xóm hôm nay anh sang nhà tôi có chuyện gì không ???
Vừa ra mở cửa hắn đã nở một nụ cười nhẹ nhàng, làm tôi vơi bớt cơn nóng giận trong người.
- Hôm nay tôi sang là muốn nói chuyện với anh về vấn đề sinh hoạt của anh.
- ok, mời anh vào nhà ạ.
Lại cười tiếp, chẳng hiểu sao khi hắn cười tôi luôn cảm thấy có cảm giác gì đó như trái tim mình đang rung động, nhưng rồi lại tự trấn an rằng mình chẳng sao cả. Vào nhà vừa ngồi xuống ghế thì:
- Anh có thể chờ tý được không sáng tôi dậy muộn chưa kịp tắn rửa gì, người hơi dơ anh có thể chờ tôi tắm xong rồi nói chuyện được không???
- Thôi cũng được, mong anh nhanh cho.
Hắn đi vào phòng tắm mình tôi ngồi ngoài phòng khách cũng thấy buồn buồn, trả biết có phải do hắn cố tình hay vô ý mà ngay khi tôi mở cái tivi lên thì những tiếng rên rỉ từ những bộ GV chưa xem hết của hắn lại vang lên làm tôi ngượng chín hết mặt. Tắt tivi ngồi đợi thêm một lúc nữa thì từ phòng tắm bước ra hắn chỉ quấn đúng một cái khăn tắm rất hời hợt.
- Anh chờ tý tôi đi pha ấm trà rồi chúng ta nói chuyện.
- Không cần đâu, tôi nói nhanh rồi về thôi.
- Thế sao được , anh là khách nên tôi phải tiếp đón cho chu đáo chứ.
Bước vào đến phòng bếp, cái khăn tắm chẳng hiểu sao lại rơi ra, để lộ ra trước mắt tôi là một hình ảnh quá sức nóng bỏng, bản tính con trai dâng lên không quan trọng hắn là trai hay gái nữa, tôi lao sổ về phía người hắn mà cắn mút hai đầu ti, như để tiếp thêm ý cho tôi tiếp tục việc này hay sao mà hắn rên la một cách quá gợi cảm làm tôi không thể chịu được. Nhưng khi chuẩn bị vào thì hắn lại quay ngoắt 180° và hỏi tôi " Anh đang làm gì vậy ???"
- Không phải đây là điều mà cậu muốn sao ????
Mặc kệ tiếng rên la gào khóc của cậu ta tôi cứ thế tiến sâu vào bên trong cơ thể của cậu ấy, một cảm giác quá tuyệt vời khi bên trong quá nóng, quá chặt làm tôi như muốn điên lên. Khi làm xong thì tôi mới để ý đến cảm giác của cậu ta xem thế nào, chưa kịp hỏi gì thì cậu ta đã nói " Cuối cùng em cũng câu dẫn được anh ". Bế cậu ta lên để đưa vào giường tôi mới nhận thấy sao cậu ta gầy quá, hình như rất lười ăn uống. Nằm gọn trong lòng tôi, cậu ấy ngủ như một đứa trẻ nhỏ vô lo vô nghĩ. Đặt lên trên giường và ôm cậu ấy vào lòng tôi chỉ suy nghĩ một điều: " Liệu mình có nên dành cả quãng đời còn lại để chăm sóc chăng ??? Hay cứ kệ cậu ta như vậy và coi như đây chỉ là 1 lần quan hệ bình thường ??" nằm suy nghĩ rồi cũng ngủ quên theo cậu ấy lúc nào không hay. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy cậu ấy đang mở to mắt nhìn tôi như không thể tin là tôi vừa ôm cậu ấy ngủ suốt tối ngày hôm qua, tự dưng cậu ấy lại hỏi một câu làm tôi khá bối rối:
- Anh sẽ ở bên em mãi nhé, em không muốn phải mất anh.
- Xin lỗi tôi không thể bên em được, tôi còn quá nhiều việc chưa làm.
Đẩy tôi ra khỏi lòng, chạy ra chỗ bếp lấy hết quần áo của tôi và vứt lên người tôi rồi hét lên:
- Đi đi, anh đi ngay đi, đi ngay đi.
Mặc bộ quần áo vào rồi từ từ ra khỏi nhà, đóng rầm cửa lại hình như cậu ấy khóc, nhưng cứ đi và đi thật nhanh về nhà. Vệ sinh cá nhân xong hôm nay tôi bỏ luôn một ngày làm việc để làm một việc rất quan trọng, quan trọng với tôi và quan trọng cả với một ncười. Vất vả cả một ngày tối về việc cuối cùng phải làm đó là: Cầu hôn cậu ấy.
Chạy thật nhanh về đến trước cửa nhà cậu ấy, phải gọi rất lâu sau cậu ấy mới ra mở cửa cho tôi, đưa chiếc nhẫn ra tôi chỉ sợ cậu ấy còn giận tôi mà không nhận.
- Anh còn tới đây làm gì?? Cậu ấy hỏi như vẫn còn giận chuyện hồi sáng tôi nói, cười rồi đưa chiếc nhẫn ra rồi nói " Em làm vợ tôi nhé", nói xong câu đấy cậu ấy chỉ cười rồi nói.
- Anh lôi tôi ra làm trò đùa chắc vui lắm nhỉ??? Coi tôi như một con điếm và đùa cợt trên tình cảm của tôi chắc là vui lắm, nhưng bây giờ tôi xin anh đấy, tôi thật sự xin anh hãy buông tha cho tôi, tôi mệt mỏi lắm rồi.
Cảm thấy lời nói của mình không thể làm cho cậu ấy tin tôi liền lấy ngay chiếc nhẫn mà hôm nay tôi mất công đi khắp nơi để mua và đưa ra trước mặt cậu ấy. Thấy chiếc nhẫn cậu ấy vẫn đứng im và chả nói gì, đến khi tôi lấy chiếc nhẫn ra và đeo vào tay vậy ấy thì cậu ấy nhảy xổ vào lòng tôi và ôm. Vừa ôm cậu ấy vừa khóc, hình như đó là khóc trong sự sung sướng. Đến ngày thành hôn cậu ấy đã mặc đến một bộ vest màu đen mà tôi chuẩn bị, đi vào lễ đường trước bao ánh mắt nhìn, tôi không hề cảm thấy ngại ngùng vì tôi chắc chắn rằng tôi sẽ hạnh phúc khi bên em ấy.
       

                           Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro