tập 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_11

Cô thật sự là lo lắng cho Mạc Thanh Phong và Tống Tử Hiên, trên đời này có lẽ chỉ có 2 người họ thật sự yêu thương cô thật lòng, Lãnh Tư Hạo mưu kế thâm sâu, lòng dạ sắt đá nói Được thì tất nhiên sẽ làm được.

Cô không muốn phải nhìn thấy Những người cô yêu thương lần lượt vì cô mà ra đi, cô sợ, cô sẽ là tai họa cho mọi người, cô cũng không muốn gây thêm bất kì phiền toái gì cho người cô yêu thương, cảm giác bất lực đứng nhìn họ từng người từng người ra đi, thật không dễ chịu.

Cô vội vàng Rút điện thoại ra Gọi cho Tống Tử Hiên

Sắt mặt cô tái lại, sao Tử Hiên lại không nghe máy, Hết lần này đến lần khác điện thoại cứ Reo chuông nhưng không ai nghe máy.

Vội vàng chay nhanh xuống nhà, nhưng lại thấy vệ sĩ của Lãnh Hạo Tư chắn trước cửa, cô cắn môi, bước lại hét lên :" Ai bảo các anh ở đây, tránh ra, tôi còn có việc gấp "

Mấy tên vệ sĩ nhìn cô hơi cuối người Hạ giọng nói :" Xin thứ lỗi Lãnh thiếu phu nhân, lãnh thiếu gia có dặn dò, không được để người ra ngoài, phải đợi ngài ấy về "

Cô hít một hơi liền Quát :" Lãnh thiếu gia cái gì, các người còn gọi tôi một tiếng phu Nhân thì mau mau cút ra ngoài hết đi, không đến lượt các người quản tôi " nói một hơi liền quay bước chay Lên phòng

Thấy cô chạy lên phòng bọn họ cứ nghĩ rằng cô đã sợ cái uy của Lãnh thiếu gia nên cũng không để ý

Còn cô, cô biết đối đầu trực tiếp vô hiệu, nên cô lên phòng tìm cách. Bước vô phòng cô khóa chốt cửa lại, nhìn ra hướng ban công hướng về phía sau vườn, cô chạy lại Tìm cách trèo xuống, chợt nhớ ra trong phòng không có giây thừng, cô liếc nhìn khắp phòng thấy tấm màng liền Đem xuống Cắt tấm màng ra thành hình sợi giây liền buộc chặt lại, sau đó đem 1 đầu giây cột vào lang cang, còn đầu còn lại cô buộc vào thắt lưng mình, từ từ Trèo xuống.

Sau một lúc cô trèo từ trên tầng 2 của biệt thự xuống sau vườn, chân không mang giầy chạy thẳng 1 mạch đến Công ty của Tống Tử Hiên, Đến quầy tiếp tân cô thở dốc hỏi:" Tống Tử Hiên, Mạc Thanh Phong có ở công ty không "

Cô tiếp tân nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái trả lời :" Tống Tổng và Mạc Tổng đã ra ngoài Từ mấy tiếng trước rồi "

Cô nhém tý nữa là đứng không vừng, trong lòng thầm cầu mong không có chuyện gì xấu xẩy xa với họ

Chưa kịp Hoàn hồn Thư ký của Mạc Thanh Phong ra báo với Mọi người rằng xe của Tống tổng và Mạc Tổng bị tai nạn, đang cấp cứu trong bệnh viện XXZ

Cả người cô run rẩy, quay sang Nắm tay áo của  thư ký nói :" anh làm ơn chở tôi đến chỗ của 2 người đó "

Thư ký nhìn cô từ trên xuống dưới, cô mặc chiếc áo Thun Xám quần dài chân không mang giày, Ánh mắt có vẽ hoảng sợ. Anh nói với cô :" Cô là Gì của Tống và mạc tổng"

Cô nhìn anh trả lời :" tôi là bạn thân của 2 người đó, anh làm ơn trở tôi vào bệnh viện "

" À được " nói xong anh thư ký Dẫn cô ra xe

___________

Bệnh viện XXZ

_Phòng cấp cứu

Đứng ngoài phòng chờ cô lo lắng đi đi lại lại hai tay nắm chặt tay mình trong lòng không ngừng Mắn bản thân Vô vụng, điều cô lo lắng Vậy mà lại thành sự thật, cô đúng là sao chổi...

Chờ Một lúc sau, một vị bác sĩ trung niên bước ra, cô chạy lại hỏi ông ấy :" hai người trong đó có sau không bác sĩ "

Vị bác sĩ nhìn cô nói :" Cô là người nhà bệnh nhân à, 2 người đã qua cơn nguy hiểm, nhưng  Tống tổng bị Gẫy xương chân, nhưng không quá nặng bó bột và nghĩ hơi vài tháng, Mạc Tổng chỉ bị thương ngoài da nghĩ ngơi vài ba tuần cho sức khỏe hồi phục " nói rồi vị bác sĩ Đi, 2 người kia được chuyển vào phòng hồi sức.
cô lập tức chạy đến phòng hồi sức.

___

Phòng hồi sức

Ngồi trước giường bệnh cô lo lắng nhìn 2 người Họ nằm ở đó mình mảy toàn vết thương, chỗ nào cũng băng bó, hai mắt rưng rưng nước mắt, tay nắm lấy tay Tống Tử Hiên :" Sau hai người lại bị thương như thế này vậy chứ, chẳng phải đã nói sẽ Luôn bên cạnh tôi, bảo vệ tôi sao, sao lại xảy ra chuyện này hả"

Cô nhìn 2 người bọn họ không tỉnh lại, cứ thế cô cứ ồn ào, trách cứ đủ điều.

Sau một lúc lâu Tống Tử Hiên Có chút Động Tĩnh tỉnh dậy, nhíu mày Nhìn cô Mắn Yêu :" Nha đầu chết tiệt này, anh đây chết là do Em cứ ồn ào đấy, Thật là một nha đầu phiền phức Ồn ào "

Cô Nhìn thấy người tỉnh dậy thì vui mừng không thôi, cũng không quan tâm là có mắn cô hay không, cô nhìn Tống Tử Hiên hỏi :" Sao anh và Thanh Phong bị tai nạn như thế này vậy hả "

Tống Tử Hiên Nhìn cô Nắm lấy tay cô nói nhẹ nhàng :" Anh không sau, chỉ là gặp vài sự cố, không đáng nói, em đừng lo lắng "

Sau một hồi nói chuyện với Tống Tử Hiên anh cũng chỉ nói là gặp sự cố, nói chuyện một hồi anh đuổi cô về, cô nói với Anh mai sẽ lại vào thăm mới đành quay về.

__________

Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro