ĐOẠN CUỐI MỘT CUỘC TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao năm bên nhau, kết thúc bằng đám cưới của anh và cô ấy.

Ngày biết anh sắp kết hôn, em không bất ngờ vì việc đó xảy ra, em chỉ bàng hoàng vì anh vẫn chưa chính thức nói lời từ biệt. Thật sự thì em chưa chuẩn bị cho bản thân mình thứ gì cả, ngay cả tinh thần để chấp nhận. Nhưng em biết, đó chỉ là vấn đề thời gian. Bởi lẽ mối quan hệ của chúng mình không sớm thì muộn cũng sẽ có ngày kết thúc.

- Tháng sau anh kết hôn cùng Hạ.                 

Cuốn sách em đang đọc bỗng dưng rơi từ tay xuống đất. Em nhìn anh mà hai mắt ướt nhòe. Vào cái giây phút đó em không biết mình đã suy nghĩ những gì, tất cả trống rỗng, như trời giáng xuống đầu. Câu nói của anh đã có sức sát thương hơn tất cả mọi thứ.

Anh ôm em vào lòng, cả hai chúng ta cùng bật khóc.

Suốt những năm tháng bên nhau, em chưa bao giờ thấy mình xa đến vậy, mặc dù chúng ta đang ở cạnh nhau. Em không trách anh, chỉ trách số phận thật sự quá nghiệt ngã. Em chỉ muốn hết lòng hết dạ để thương một người, chẳng lẽ như vậy cũng là sai hay sao? Đời này, liệu có điều gì là trường cửu? Bao nhiêu nguyên tắc con người ta đặt ra rốt cuộc đổi lấy được gì? Có nhiều chuyện cứ ngỡ rằng mình có thể làm được, nhưng hóa ra là bản thân đang cố gắng trong vô nghĩa.

- Đừng khóc. Không có anh bên cạnh, em phải tự chăm sóc cho mình đấy. Và nếu có một ai đó đến bên đời, hãy mở rộng lòng mình ra mà đón nhận người ta. Đừng chờ anh nhé!

Ừ! Thì em đâu muốn mình chờ anh đâu. Chỉ là trái tim nó chẳng thể quên bóng hình của một người đã từng cùng mình gắn bó.

Ngày cuối cùng mình ở cạnh nhau, em đã mua tặng anh bộ ấm trà mà cả hai chúng ta cùng thích. Em hy vọng nhiều năm sau này nữa, nó sẽ nhắc cho anh nhớ là anh đã từng yêu sâu đậm một người. Dù rằng cuối cùng mơ ước cùng nhau sống đến già chỉ còn là dĩ vãng.

Ngày cuối cùng mình ở cạnh nhau, chúng mình đã cùng nhau đến cửa hàng quần áo mà cả hai yêu thích. Hôm ấy, em mua tặng anh chiếc cà vạt sọc đen trắng để anh mang trong ngày cưới. Còn anh thì tặng em chiếc áo khoác màu ghi cùng lời thì thầm “nó sẽ thay anh sưởi ấm cho em khi đông về”. Em nghẹn lòng, bật khóc. Tại sao đến tận lúc xa nhau, mình vẫn lo cho đối phương nhiều như vậy? Họa chăng cũng bởi một chữ tình.

Ngày cuối cùng mình ở cạnh nhau, anh và em cùng đến quán cà phê mà lần đầu gặp mặt. Hai đứa ngồi cạnh nhau bên khung cửa sổ tầng hai như mọi lần đến đây. Không gian nơi đây vẫn yên bình như cái vẻ vốn dĩ nó vẫn có, chỉ có lòng mình là dậy sống. Em gọi một tách cà phê không đường. Anh nhìn em nhăn mặt như có vẻ chẳng tán đồng, nhưng không như mọi khi, anh chọn im lặng. Có lẽ anh cũng hiểu, chẳng có điều gì đắng hơn chuyện tình của chúng ta nữa.

Cũng vào hôm ấy, khi kim đồng hồ xấp xỉ bước sang mười hai giờ đêm. Anh đã nhắn cho em một tin nhắn thật dài, nhưng em chỉ nhớ mỗi câu “xin lỗi em, tụi mình dừng lại.” Một mình em bật khóc trong màn đêm lạnh lẽo. Em không dám trả lời anh, vì thật tâm em rất sợ hai từ dừng lại. Không biết từ lúc nào mà em trở nên yếu lòng như vậy nữa? Có lẽ là từ lúc gặp anh, yêu anh, rồi xa anh.

Đó cũng là lần cuối cùng mình liên lạc với nhau.

Từ ngày anh kết hôn, em đã chẳng cho phép mình ở lại cái thành phố đó nữa. Bởi em sợ những con đường, những kỉ niệm mang tên một người đã cũ. Em sợ cái cách tim mình đập vô thức khi đi qua những nơi đã từng quen thuộc với chúng ta.

Kể từ ngày ấy, em cắt đứt mọi liên lạc với anh. Mạng xã hội mình không xóa tên nhau, nhưng từ giây phút ấy, em đã chẳng bấm vào tên anh thêm một lần nào nữa. Em cũng chưa từng tìm hiểu đến việc anh có hạnh phúc hay không, bởi em sợ vết thương trong lòng mình sẽ to hơn nữa. Dù sao đi nữa, mình cũng đã từng dành những điều tốt đẹp nhất cho nhau, nên em hy vọng cả hai chúng ta sẽ an yên với những điều mình lựa chọn.

Em của hôm nay, sự thật là vẫn chưa quên được anh, sự thật là vẫn đau

nhiều lắm! Nhưng một năm, hai năm hoặc năm, mười năm nữa, em tin là mình nhất định sẽ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro