164

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua nội dung
T E S S A
An viên điền cư
Menu
[Edit][Thương tiến tửu] Chương 164 – Mặt trời mọc
Đăng vào Tháng Mười 8, 2020 bởi Tessa Lê
Edit : Chu

Chỉnh lý : Tessa

Chương 164 : Mặt trời mọc

Hai người rõ ràng chỉ cách nhau có một chút, Tiêu Trì Dã nhìn Thẩm Trạch Xuyên chăm chú, ánh mắt dọc theo mắt mày y tới đôi môi mỏng của y, khàn khàn giọng nói: “Ta yêu em nhiều lắm.”

Thẩm Trạch Xuyên rùng mình, đó là sự run rẩy bị khuất phục. Trong bóng tối, y tựa như bị bóng đêm bắt lấy, dù có ngập tràn, cũng chỉ quẩn quanh bên Tiêu Trì Dã. Y bị ôm thật chặt, nên mọi thứ trong mắt đều lộ rõ trước Tiêu Trì Dã.

Tiêu Trì Dã tới gần, lúc sắp chạm môi, hắn còn cố tình hư hỏng nỉ non: “Ta yêu em lắm.”

Thẩm Trạch Xuyên cảm thấy mình bị Tiêu Trì Dã nói muốn nhũn ra, những lời này có thể lấy mạng y nhiều lần. Y chẳng còn lớp ngụy trang nào nữa cả, chỉ còn dư lại một “Thẩm Trạch Xuyên” trần trụi trước Tiêu Trì Dã. Đó là bản ngã mà Thẩm Trạch Xuyên không thể tự mình đối diện, hết thảy những quan hệ giả nhân giả nghĩa, xảo trá, nham hiểm đều bị cuốn vào sóng triều của dục vọng.

Thẩm Trạch Xuyên thở dốc.

Ý nghĩa của chữ yêu này chẳng còn giữ lại.

Tiêu Trì Dã khiến mắt Thẩm Trạch Xuyên ươn ướt, để Thẩm Trạch Xuyên dựa vào mép bàn, cảm giác bị lấp đầy nhanh chóng truyền đi khắp thân thể, khiến y nhỏ giọng nức nở, không chút rụt rè mà lưu luyến hơi ấm của Tiêu Trì Dã.

Tiêu Trì Dã trói hai tay Thẩm Trạch Xuyên, eo cong lên một đường như trăng lưỡi liềm, hắn ỷ vào thân hình cường tráng mà chặn lại những run rẩy từ cơ thể trơn mịn ấy, dùng lực tiến công mạnh mẽ, tựa như muốn đóng chặt bốn chữ “Ta yêu em lắm” vào thân thể Thẩm Trạch Xuyên, đánh dấu vào tận xương cốt Thẩm Trạch Xuyên.

Ngọc châu bị cọ tới lóe ánh nước.

Ngoài quân trướng có tiếng đội tuần tra đi lại, cách đó không xa là tiếng người nói cười, tiếng gió thổi qua. Nhưng ấy lại là một thế giới khác, dường như không thuộc về Thẩm Trạch Xuyên, y chỉ có thể nghe thấy âm thanh bàn bị xô lệch, nghe thấy tiếng giao hợp dấp dính, nghe thấy tiếng tim Tiêu Trì Dã đang đập.

Từng chút đều là “Ta yêu em lắm.”

Điều này khiến Thẩm Trạch Xuyên không chịu nổi, y sắp tràn ra, cho dù là giọng nói hay là gì khác. Y run rẩy, thậm chí đứng không vững, trong cực hạn, y nghẹn ngào vươn tay, dù bị trói ghìm nhưng vẫn cố níu lấy góc áo Tiêu Trì Dã.

Một níu này, níu tới lòng Tiêu Trì Dã mềm nhũn.

Tiêu Trì Dã hôn Thẩm Trạch Xuyên, sau cần cổ, tựa như ngậm lấy Thẩm Trạch Xuyên. Hắn rõ ràng mạnh bạo như thế, rồi lại ôn nhu như vậy. Thẩm Trạch Xuyên nghiêng về sau, tựa vào Tiêu Trì Dã, từ ngực tới hết thảy của họ đều dán sát chặt chẽ.

Eo ưỡn thành một đường xinh đẹp biết bao.

Tiêu Trì Dã nới lỏng tay trói, Thẩm Trạch Xuyên nhích khỏi mép bàn. Thế gian này không gì khiến y có thể dựa vào, ngoại trừ Tiêu Trì Dã. Tiêu Trì Dã thì thầm gì đó bên tai Thẩm Trạch Xuyên, tựa như cổ vũ y, lại như khích lệ y.

Thẩm Trạch Xuyên chính là một viên ngọc.

Tiêu Trì Dã lại tìm lấy môi y.

Khóe mắt Thẩm Trạch Xuyên vương nước, đôi mắt y ướt át sáng ngời, kìm hãm thanh âm đang run rẩy, nhẹ giọng kêu: “A Dã.”

Tiêu Trì Dã vùi bên cổ Thẩm Trạch Xuyên, say đến chết đi sống lại, cả ngày bị tên xấu xa này nỉ non gọi tên, mỗi lần đều như đang gợi mời hắn. Tiêu Trì Dã chậm rãi cọ sát, như để tỉnh ngủ, tự nhiên đáp lời: “Hửm?”

“Sách An,” Thẩm Trạch Xuyên nghiêng đầu, hơi thở giao nhau với Tiêu Trì Dã, gần như ngẩn ngơ gọi, như ngòng ngọng tập nói, “Ta, yêu, ngươi, nhiều, lắm.”

Tiêu Trì Dã giữ lấy chiếc tay không yên phận, miệng đắng lưỡi khô, khó khăn rút ra ngoài, nhanh chóng bế Lan Chu của hắn lên khỏi đất, đi mấy bước tới bên giường, xoay người y lại.

Tiêu Trì Dã kéo tay Thẩm Trạch Xuyên, hôn y thật sâu. Họ muốn mặt đối mặt, thu hết những biểu tình khó coi nhất lẫn đẹp đẽ nhất của đối phương vào mắt. Tiêu Trì Dã gạt mái tóc ướt đẫm của Thẩm Trạch Xuyên ra, cùng nhau thiếu sót cùng nhau bù đắp. Hết thảy những ác liệt, cổ quái thậm chí là tàn nhẫn đó, không để lại bất kỳ một chỗ trống nào giữa hai người.

Bọn họ bí mật gần gũi, tràn ngập vui sướng.

Trong tiếng gió ở vùng giao chiến, mồ hôi chảy không ngừng.

***

Giờ Mẹo ba khắc, Tiêu Trì Dã cõng Thẩm Trạch Xuyên tới đồng cỏ phủ sương.

“Lâu quá,” Thẩm Trạch Xuyên khép cổ áo gió lại, nằm trên lưng Tiêu Trì Dã, trầm giọng bảo, “Chạy đi.”

“Mệt chết ta mất.” Tiêu Trì Dã hơi xốc y lên.

Thẩm Trạch Xuyên dùng ngón tay giữ lấy bím tóc nho nhỏ giấu trong cổ áo Tiêu Trì Dã, bảo: “Ta cũng mệt.”

Trời còn sớm, tầm nhìn ở mạch Đông Sơn bị cản một chút. Gió rất lớn, hai người cùng khoác một chiếc ngoại bào. Sắc trời còn chưa sáng, họ đã rời khỏi doanh Sa Nhất. Tiêu Trì Dã muốn tới trạm gác nhỏ bị bỏ hoang ở phía Bắc.

Hai người ôm áo khoác, tựa vào nhau, ngồi trên trạm gác cũ kỹ, quay mặt về phía Đông chờ mặt trời mọc.

“Ta còn cho rằng em tới cầu hôn ta,” Tiêu Trì Dã nghiêng đầu Thẩm Trạch Xuyên dựa vào vai mình, “Ta chờ sắp già luôn rồi.”

Thẩm Trạch Xuyên sợ lạnh, gió lại lớn, y thò tay kéo áo khoác lại, phủ lên mình, hận không thể rúc hẳn vào lòng Tiêu Trì Dã để tránh gió.

“Ta chờ ngươi tới năm tám mươi tuổi,” Thẩm Trạch Xuyên bảo, “Cha ngươi cũng không chém nổi ta nữa.”

Tiêu Trì Dã cách một lớp áo khoác, gác cằm lên đầu Thẩm Trạch Xuyên, bảo: “Dù sao cũng là người làm phủ quân, phải có khí phách bỏ nhà theo trai đi chứ.” Hắn nghĩ, lại nói tiếp, “Ông già thích em lắm.”

Thẩm Trạch Xuyên muốn một đội khinh kỵ ám sát, thật sự là đưa tới tuyến ven sông Trà Thạch ư? Đội ngũ như vậy không cần mình phải tự tạo nên, vì nó quá dễ sử dụng. Để tạo đội ngũ như thế, Thẩm Trạch Xuyên phải chuẩn bị bao lâu? Nếu y hao hết tâm tư để thành công thì vấn đề sẽ quay về điểm ban đầu, rằng đội ngũ này có thể tiếp tục để ở tuyến ven sông Trà Thạch ư? Thẩm Trạch Xuyên thật sự chỉ muốn dùng họ ở tuyến ven sông Trà Thạch sao? Đây là một thanh đao tứ sát, nó và Thẩm Trạch Xuyên tựa như hai mặt đen nhánh phản chiếu lẫn nhau.

Nếu không có Tiêu Trì Dã.

Tiêu Trì Dã kéo áo khoác xuống một chút, để lộ Thẩm Trạch Xuyên ra, bảo: “Tới rồi.”

Thẩm Trạch Xuyên ló mắt ra nhìn phía Đông, Tiêu Trì Dã nâng cằm y lên.

Phía chân trời cuồn cuộn mây dày, gió thổi ngang ngược trong đất trời tối tăm, ngay sau đó, ánh nắng xuyên qua khe hở, tựa như những mũi tên vàng đục thủng tầng mây. Mặt trời xuất hiện sau rặng mây, dường như chở muôn vàn cân nặng, nghiền nát mây trôi thành bọt mịn, khí thế hào hùng mà lên cao ló rạng. Vạn khoảnh thảo nguyên thoáng chốc được thắp sáng, sương mỏng nhuốm màu tựa hun cháy đất trời, ánh sáng tờ mờ trải rộng khắp vùng đất rộng lớn, cỏ khô như hồi quang phản chiếu, tiếng sóng êm ả rót vào tai.

“Tiêu Sách An.” Thẩm Trạch Xuyên bỗng dưng gọi.

Tiêu Trì Dã chọc má y.

Thẩm Trạch Xuyên đưa tay giữ lấy tay hắn, lộ vết ửng đỏ trên cổ tay, dường như đang nghĩ gì đó.

Bầu trời tỏa ra ánh vàng cuộn sóng huy hoàng, màu xanh tựa giấy Tuyên Thành trải ra, chẳng bao lâu đã phủ kín đỉnh đầu bọn họ. Mây lững lờ trên đỉnh Hồng Nhạn phủ tuyết trắng xóa, hùng ưng lượn quanh kêu vang, Thẩm Trạch Xuyên và Tiêu Trì Dã hòa mình vào ánh vàng trong gió.

Gió quá lớn, Thẩm Trạch Xuyên có ảo giác như sắp bị thổi bay.

Nhưng Tiêu Trì Dã vững vàng chắn sau y, dần dần nắm ngược lấy tay y.

“Làm gì cũng được cả,” Tiêu Trì Dã thì thầm, “Có ta ở đây em sẽ không thể ngã.”

*lặng lẽ insert câu cuối vào tuyển tập châm ngôn của A Dã

Share this:
TwitterFacebook

[Edit][Thương tiến tửu] Chương 143 - Ẩn nấp
Trong "1x1"
[Edit][Thương tiến tửu] Chương 181 - Sách An
Trong "1x1"
[Edit][Thương tiến tửu] Chương 162 - Chợ chung
Trong "1x1"
Posted in Uncategorized
Tagged 1x1, Cổ trang, edit, Thương tiến tửu, Đam mỹ, Đường Tửu Khanh
Điều hướng bài viết
[Edit][Thương tiến tửu] Chương 163 – Chu Xuyên[Edit][Thương tiến tửu] Chương 165 – Sương Y
Trả lời
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.

🗓 Lịch đăng chương 🗓
Vì hiện nay tớ không còn bơi một mình nữa nên sẽ cố gắng follow lịch như sau (ง •̀ω•́)ง✧

icon-dong-hungole-blog (467) 2 ngày / chương

icon-dong-hungole-blog (467) nếu có delay thì sẽ báo trực tiếp tại cuối chương

Và tốt nhất là các cậu subscribe nhà tớ để nhận noti ạ ヽ (◔ω ◔)ノ

Tùy theo tiến độ, độ dài chương sẽ có chỉnh lý và thông báo nhé.

🚨 Lưu ý một chút 🚨
icon-dong-hungole-blog (38) Không chuyển ver

icon-dong-hungole-blog (38) Không mang ra ngoài

Gia chủ là tay mơ nên có góp ý vui lòng liên hệ gia chủ (có thể kết bạn để bàn truyện cũng vuii)

🌱 Hạt mới gieo 🌱
[Edit][Thương tiến tửu] Chương 200 – Tiệc rượu
Tháng Mười Hai 4, 2020
[Edit][Thương tiến tửu] Chương 199 – Khải hoàn
Tháng Mười Hai 2, 2020
[Edit][Thương tiến tửu] Chương 198 – Doãn Xương
Tháng Mười Một 29, 2020
[Edit][Thương tiến tửu] Chương 197 – Dự liệu
Tháng Mười Một 26, 2020
[Edit][Thương tiến tửu] Chương 196 – Lão đầu
Tháng Mười Một 24, 2020
Blog tại WordPress.com.
Create your website at WordPress.com
Bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro