ĐOẢN 1 (PART 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đàn anh, anh chơi bóng mệt rồi đúng không, em mua nước cho anh rồi nè"

Hắn nhìn chai nước trên tay cậu sau đó trực tiếp giật lấy ném xuống đất và không quên kèm một câu khiến trái tim cậu như tan nát thành từng mảnh vụn

"Dơ bẩn"

Hắn bỏ đi để lại cậu đứng đó một mình. Cậu thẫn thờ nhìn theo hắn cho đến khi hắn khuất khỏi tầm mắt thì cậu mới dọn dẹp đồ để về lớp

—————

"Thế nào rồi, không ổn hay gì mà nhìn mày như người mất hồn vậy"

Thằng bạn thân của cậu xông đến chỗ cậu để hóng hớt chuyện

"Anh ý có vẻ ghét tao lắm hôm nay tao đưa nước thôi đã bị anh ấy nói là dơ bẩn"

"Gì?! Tao đã bảo mày rồi là bỏ thằng đó đi yêu nó không có kết cục tốt đẹp đâu"

"Nhưng....tao yêu anh ấy lắm không bỏ được đâu"

"Mày thích đến điên luôn rồi hả, khi nào mày bị thằng đó làm tổn thương thì đừng đến tìm tao mà khóc lóc đấy"

"Tao chả cần mày an ủi ấy"

"Rồi mày thích làm gì cũng được khi nào đau khổ thì đừng có tìm tao là được"


"Đây không thèm nhé"

Cậu nằm gục xuống bàn suy nghĩ về hắn. Cậu nhớ về lần đầu tiên hắn xuất hiện trong cuộc đời cậu là vào mùa hè năm ngoái, cậu đã gặp hắn lần đầu tiên vào lúc sắp bị bọn bắt nạt giở trò đánh đập. Hắn đã bảo vệ cậu khỏi bọn bắt nạt đó, những việc làm đó khiến cậu có cảm tình và đem lòng yêu thích hắn. Một thời gian sau, cậu đã bày tỏ lòng mình với hắn nhưng nhận lại chỉ toàn lời từ chối và những lần xa lánh cậu. Cậu đem lòng yêu thích hắn vô cùng nên đã không bỏ, cậu tiếp tục chạy theo hắn, theo đuổi hắn đến tận bây giờ. Đang mơ màng nhớ lại thì từ đâu có cục phấn bay thẳng vào người cậu

"BẠCH TỬ DU AI CHO CẬU NGỦ TRONG GIỜ CỦA TÔI HẢ"

"Ối em xin lỗi thầy..... tại tối qua em thức khuya học bài nên hôm nay có hơi buồn ngủ"

"Tôi không cần biết, sau giờ học ở lại chép phạt"


"Thôi mà thầy..."


"Không nhưng nhị gì hết"


Cậu bất lực ngồi xuống để tiết học tiếp tục, Cậu hậm hực suy nghĩ càng nghĩ thì càng sầu'Thế là chiều nay không về cùng anh ấy được rồi'—-------------Những lúc tan học, cậu hay xuất hiện lẽo đẽo đi theo hắn về nhà. Nhưng hôm nay hắn lại không thấy cậu xuất hiện. Hắn nghĩ cậu đã từ bỏ hắn rồi nên tiếp tục đu về nhà, đi được một lúc thì trong lòng hắn len lỏi một chút cảm xúc trống vắng đến lạ thường


"Chép phạt thích chứ người anh em"


"Thích cái cứt ấy có giỏi thì m đi mà chép"


Cậu và thằng bạn vừa đi vừa nói chuyện với nhau vui vẻ, đúng lúc hắn vừa đi mua đồ ra thì thấy cảnh đó hắn đột nhiên cảm thấy khó chịu và tức giận


"Hừ,tôi còn chưa chơi chán mà đã bỏ cuộc rồi sao"


p/s: Ủa gì vậy anh tồi quá sau này anh tự vả thì đừng trách bản thân mình hiện tại nhé —----------Hôm sau cậu có làm cơm hộp mang đến cho hắn, vừa thấy hắn mặt cậu rạng rỡ hơn hẳn liền chạy lại kéo hắn lên sân thượng rồi đưa hộp cơm cho hắn


"Anh nè, hôm nay em có làm cơm cho anh á toàn món anh thích không à"


Hắn cầm lấy hộp cơm cậu đưa. Cậu thấy hắn nhận thì lòng vui lắm sắp không nhịn được mà nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nhưng đời nào có như mơ chưa được vui sướng bao lâu thì hắn đã mở nắp hộp cơm rồi đổ cả hộp cơm lên đầu cậu.


"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi là tránh xa tôi ra đừng có lại gần tôi nữa cái đồ nam không ra nam nữ không ra nữ"


Cậu khi nghe xong muốn bật khóc nhưng cậu không làm được, cậu đã tự hứa với bản thân phải kiên trì cố gắng theo đuổi được hắn. Mà đây cũng không phải lần đầu tiên cậu bị hắn từ chối chẳng qua lần này hắn ra tay ác ý hơn là đổ cơm lên người cậu. Cậu im lặng không nói câu nào rồi thu dọn đồ vương vãi dưới đất rồi xoay người rời đi.


"Sao người mày lại bẩn như thế kia dính đầy đồ ăn rồi kìa"


"Tao không sao, tý mày xin cho tao mấy tiết còn lại tao nghỉ nhé"


"Mày ổn không đó, cần tao đưa mày về không?"


"Thôi không cần đâu tao về đây"


"Ừm mai gặp lại"


Cậu vừa đi vừa nghĩ, càng nghĩ thì cậu lại càng thấy tủi thân mà không kiềm được nước mắt mà oà khóc. Vừa về đến nhà cậu nhốt mình lại trong phòng để ổn định lại cảm xúc và tinh thần...Thời gian cứ trôi đến ngày valatine, hôm nay cậu đã tự tay làm socola để tặng cho hắn, cậu đã rất háo hức khi nghĩ đến lúc tặng quà cho hắn. Sáng hôm sau, cậu đã dậy sớm chuẩn bị tất cả mọi thứ và vui vẻ đến trường. Cậu chạy thẳng sang lớp hắn để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng lại không thấy hắn đâu cả thấy vậy cậu liền hỏi một đàn anh khác trong lớp.


"Hàn Phong ấy hả, nãy hình như có bạn gái nào gọi nó lên sân thượng ấy"


"À vâng em cảm ơn anh"


Nói rồi cậu chạy lên sân thượng để tìm hắn. Vừa đến nơi cậu đã nghe thấy giọng của hắn nên đã lén mở cửa để nhìn vào bên trong. Cậu thấy được một cô gái vẻ ngoài rất ưa nhìn và đặc biệt hơn hết là đứng cạnh hắn rất hợp đôi. Hắn có một khuôn mặt điển trai kèm theo đó hắn cũng chơi thể thao và học rất giỏi. Còn cô gái ấy cũng cực kỳ là ưa nhìn, cô có gương mặt nhìn cực kỳ thanh tú và cũng học rất giỏi. Khi nghĩ đến điều đó cậu cảm thấy đau lòng vì mình không được như vậy cậu hiện tại thật sự không xứng với hắn. Bỗng cô gái kia lên tiếng


" Ừm... Anh này hôm nay... Em gọi anh ra đây để nói với anh điều này"


"Thật ra..... Em rất thích anh"


Vừa nói cô ấy vừa rút ra hộp quà đưa tặng cho hắn, hắn ngẩn người ra một lúc rồi nhận lấy món quà hắn cười rất tươi và trong thật hạnh phúc khi được cô gái đó tỏ tình. Đó là lần đầu tiên cậu thấy hắn cười như vậy thật đáng tiếc nụ cười đó không phải dành cho cậu. Cậu lặng lẽ rời khỏi đó và cả ngày hôm đó hắn không thấy cậu sang làm phiền hắn nữa.


"Ê hôm nay cái thằng nhóc hay bám theo mày đến tìm mày sáng nay đó"


"Khi nào vậy? Tao có gặp nó đâu"


"Sáng này ấy, lúc đó mày được cô bé hot girl gọi đó"


hắn không hỏi nữa và tiếp tục tiết học trên trường. Đến giờ tan học, hắn nghĩ tại sao cậu không tới hoặc là cậu đã có việc gì đó nên không tới được nhưng không ngờ rằng cậu đã xuất hiện lúc hắn không để ý. Vừa đi vừa nghĩ thì hắn đã tới được trạm xe buýt, hắn đã vô tình nhìn thấy cậu cùng một người con trai khác ở bên kia đường đang cùng nhau cười nói rất vui vẻ. Hắn cảm thấy khó chịu, tức giận vô cùng và cũng cảm thấy một chút cảm xúc gì đó khác khác. Khi xe buýt đến hắn đã không lên xe mà đi bộ về nhà, hắn vừa đi vừa nghĩ xem cảm xúc tức giận xen lẫn khó chịu và một chút cảm xúc khác lạ đó là gì. Về đến nhà, hắn lao thẳng vào phòng và trong đầu hắn lại xuất hiện hình ảnh cậu và người con trai khác đang cười nói với nhau. Hình ảnh đó xuất hiện làm hắn cảm thấy tức giận và khó chịu vô cùng—-----------"Anh ơi, hôm qua là valentine mà em vẫn chưa kịp tặng anh socola nên hôm nay em mang đến tặng cho anh này và em thích anh"


cậu vừa cười vừa ngại ngùng đưa hộp socola cho hắn. Hắn cầm lấy hộp socola cậu đưa rồi ném nó xuống đất, hắn còn quá đáng hơn là dùng chân đạp lên nó


"Tôi đã nói với cậu là tránh xa tôi ra, tôi không thích những thứ dơ bẩn như cậu. cậu làm tôi cảm thấy rất kinh tởm đó. Nếu cậu thích tôi thì hãy làm ơn tránh xa tôi ra, tôi không muốn dính dáng gì đến hạng người như cậu"


"...."


"Cậu suốt ngày cứ đi theo tôi, bám lấy tôi, cậu không có việc gì làm hay sao mà cứ bám lấy tôi suốt vậy. cậu không thấy phiền nhưng tôi thấy phiền đó. tôi không thích cậu và cũng không thích cái thứ tình cảm mà cậu dành cho tôi. Tôi đã rất mệt mỏi rồi cậu có thể nào buông tha tôi được không?"


hắn nói xong bước đi mặc kệ cậu một mình ở đó, cậu vừa khóc vừa nhặt lại từng viên socola mà mình thức trắng đêm để làm cho hắn. Cậu nhớ lại khoảnh khắc hắn nhận socola của người con gái đó. Vào hôm cậu nghe và tận mắt thấy được cuộc hội thoại của hai người khiến cậu không tài nào ngủ được, cậu cứ nghĩ liệu hắn có chấp nhận lời tỏ tình của cô gái ấy hay không và những câu hỏi khác cứ xuất hiện trong đầu cậu. Cậu đã rất cố gắng để loại bỏ nó đi và hôm nay cậu đã đến đây và tặng socola cho hắn nhưng những gì cậu nhận lại được chỉ toàn là lời nói và hành động chán ghét của hắn dành cho cậu. Cậu đã thật sự hiểu ra mình thật sự không theo đuổi hắn được nữa, dù cậu có làm cách nào hắn cũng không thèm quan tâm cậu một chút nào cả. Cậu thấy mình thật ngốc vì đã đem lòng yêu hắn và kiên trì đeo đuổi hắn đến tận bây giờ. Cậu không còn muốn theo đuổi hắn nữa, cậu muốn bỏ cuộc và sẽ làm theo những gì hắn đã nói, bước ra cuộc đời hắn và buông tha hắn.


Còn....

Cre ảnh: pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro