ĐOẢN 1 (PART 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba hôm kể từ sau khi cậu tặng socola cho hắn không thành thì cậu đã không còn xuất hiện làm phiền hắn nữa. Trong ba ngày này hắn không thấy cậu xuất hiện thì cảm thấy trong lòng thật trống trải, cảm giác cứ thiếu thốn một thứ gì đó. Chính hắn là người bảo cậu đừng có xuất hiện trước mặt hắn nữa mà bây giờ hắn lại cảm thấy như đang dần đánh mất thứ gì đó rất quan trọng, hắn cũng không tài nào hiểu được tại sao mình lại cảm giác như vậy. Thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp rồi nhìn ra chỗ cửa mà nói

"Các em hôm nay chúng ta có một học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta, cả lớp hãy giúp đỡ bạn nhé!"

"Chào mọi người, mình là Minh Hạo Kỳ"

Hạo Kỳ bước vào lớp. Khi thấy Hạo Kỳ hắn sững người vì Hạo Kỳ là cái người hôm trước hắn bắt gặp cùng cậu cười cười nói nói ở bến xe bus. Hắn nhìn Hạo Kỳ rồi nhớ đến cảnh ngày hôm đó  mà trong lòng xuất hiện một cảm giác tức giận, ghen tuông

"Em ngồi cạnh Hàn Phong nhé là bạn ngồi chỗ cuối lớp bên phải"

"Vâng"

Hạo Kỳ đi xuống chỗ hắn. Hạo Kỳ nhìn hắn một lúc rồi nói

"Chào cậu từ giờ chúng ta giúp đỡ nhau nhé"

Hắn nhìn Hạo Kỳ xong quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hạo Kỳ thấy vậy cũng không nói gì nữa mà tập trung vào tiết học

—---------------------------------Giờ ra chơi cậu đi xuống lớp của hắn, khi cậu đến lớp hắn thì hắn nhìn thấy cậu đang cầm một hộp cơm tiến đến chỗ hắn. Hắn cứ nghĩ rằng cậu vẫn chưa từ bỏ hắn mà vẫn tiếp tục theo đuổi hắn, tưởng rằng cậu định đưa hộp cơm cho hắn. Hắn định nói gì đó thì cậu đã đi qua hắn. Thì ra cậu không phải đưa cơm cho hắn mà là cho người ngồi kế hắn, Hạo Kỳ. Hắn bất ngờ rồi quay lại nhìn hai người chằm chằm

"Anh này cơm em làm cho anh đó anh nhớ ăn đi nha không thì nguội mất"

"Rồi anh biết rồi mà cảm ơn bé nhiều nha"

'Bé?' khi nghe thấy Hạo Kỳ gọi cậu là bé cưng hắn nổi điên lên đập bàn rồi bỏ đi. Hắn đập bàn khiến cậu giật bắn mình, cậu nhìn theo hắn khi hắn rời đi cậu cảm thấy kì lạ khi chính hắn bảo cậu đừng làm phiền hắn nữa mà giờ hắn hành xử như đang ghen vậy. Cậu cũng không nghĩ nhiều nữa tạm biệt Hạo Kỳ rồi rời đi

"Bye anh nha, anh nhớ ăn cơm đó nha"

"Rùi bye bé nha"—--------------Chiều về cậu đang đi về với thằng bạn đi đến cổng trường thì thấy Hạo Kỳ đang đứng đó liền chạy lại hỏi

"Ủa anh Hạo Kỳ, anh chưa về hả hay là đang đợi người yêu đó"

" Cái thằng nhóc này anh đang đợi em đó, về thôi"


"Vâng, mình về thôi anh"


"Ê Tử Du mày quên tao rồi hả thằng kia, mày hẹn tao đi chơi mà giờ bỏ tao là sao"

"À ờ ha thôi nào bạn yêu, mai rồi mình đi nha nay tao về với anh Hạo Kỳ"

"Mày có tin là tao tẩn mày một trận không hả"

"Thôi mà mai tao bao mày coi như tạ lỗi nha"

"Thôi được rồi nể tình mày bao tao nên tao tha lỗi cho mày"

"Tớ biết cậu thương tớ nhất mà, thôi về nha mai gặp"

"Oẹ sến chết đi được tao cũng về đây, mai gặp"

Hắn đang trên đường về thì bắt gặp cậu đi về với Hạ Kỳ, bỗng nhiên hai người dừng lại nói gì đó rồi Hạo Kỳ ôm cậu. Lúc này trái tim của hắn cảm thấy như có hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim hắn vậy. Hắn vừa thấy nhói trong tim vừa thấy ghen khi thấy cậu ôm người khác, hắn không thể nhìn thêm được nữa liền quay đầu đi về bằng hướng khác

—----------Hắn suy nghĩ về chuyện ngày hôm qua. Cậu ôm người khác, họ yêu nhau rồi ư. Thế là cậu không còn thích hắn nữa rồi... suy nghĩ về việc đó khiến hắn không tài nào ngủ được. Hôm sau khi vừa vào lớp hắn đã thấy cậu và Hạo Kỳ đang nói chuyện với nhau. Hắn tức giận đi đến chỗ hai người

"NÀY, Tránh xa chỗ ngồi của tôi ra"

Cậu nghe thấy hắn hét như thế liền giật bắn người, thấy hắn như vậy cậu liền chào tạm biệt Hạo Kỳ rồi về lớp học

"Cậu bị làm sao vậy Hàn Phong, chẳng qua chỉ là chỗ ngồi thôi mà cần gì phải quát to như vậy"

"Không thích thì từ lần sau ra chỗ khác mà nói chuyện đây không phải là chỗ của một mình cậu"

"Không lẽ cậu..... thích tôi à?"

"Điên ít thôi"

"Không được đâu nha, tôi có người yêu rồi nên đừng có thích tôi"

"Mặc dù tôi biết tôi rất đẹp trai, nhưng đừng thích tôi nữa không có hy vọng đâu"

"Im lặng hoặc tôi sẽ tống cậu vào trại thương điên"

"Đùa tí thôi, làm gì mà căng thế"

'Hạo Kỳ có người yêu? Vậy lẽ nào đó chính là Tử Du, không thể được'. Càng nghĩ thì hắn càng tức, của hắn thấy hắn dạo gần đây hay nổi cáu với tức giận vô cớ thì liền hỏi hắn

"Dạo này mày làm sao mà động tý là cáu thế?"

"Tao cũng không biết"

"Thế mày thử kể tao nghe xem chuyện gì làm mày cáu?"

"Nếu mà mày cảm thấy một người thích mày mà mày đã từ chối, giờ người lại đi cùng một người khác và làm mấy hành động thân mật thì có cảm giác đau, mất mát với tức giận. Tại sao lại vậy?"

" Mày đã yêu bao giờ chưa vậy trời"

"Có rồi nhé đừng có khinh tao"

"Vậy thì tại sao mày lại không nhận ra rằng mày đã thích người đó rồi, những lần yêu trước mày không cảm thấy gì à?"

"Vậy ra đó là tình yêu sao? Không mấy lần trước chả có cảm giác gì cả"

"Thế mà mày cũng gọi là yêu à"

"Chắc vậy, tao cũng không biết nữa"

"Nếu mà mày thích người kia như vậy thì mày theo đuổi đi"

"Nhưng mà tao đã đối xử tồi tệ với người đó"

"Thế thì, mày phải làm gì đó để chuộc lại lỗi lầm"

"Làm gì là làm gì?"

"Mày phải đối xử thật tốt với người đó để bù lại những điều mày làm người đó tổn thương, để cho người đó thấy được là mày đã thay đổi"

"Giờ tao cũng biết nên bắt đầu từ đâu cả"

"Mày cứ từ từ thôi, ví dụ như bước đầu tiên là mày chào hỏi, mua đồ ăn sáng cho người ta,..."

"Cũng hợp lý"

"Thế thì thực hành đi chứ còn gì nữa"

"Biết rồi"

"Mà người đó là ai vậy"

"Không nói"

"Là thằng nhóc hay bám theo mày đúng không?"

Hắn im lặng không trả lời lại, thấy vậy thằng bạn cũng hiểu được ra nhưng dĩ nhiên là thằng bạn vẫn không để yên mà tiếp tục trêu chọc hắn

"Ui trời, lúc người ta theo đuổi thì mày từ chối, giờ người ta bỏ cuộc thì mày lại nhớ nhung. Người ta gọi đó là có không giữ mất đừng tìm đấy"

"Mày có thôi đi trước khi tao đấm vào mặt mày không"

"....."—-----------Sau khi hắn tâm sự với bạn của hắn, thì hắn cũng đã nhận ra được hắn có tình cảm với cậu. Nhưng lúc trước chỉ là hắn chưa nhận ra thôi, giờ hắn thấy rất hối hận với những gì hắn đã đối xử với cậu trước đây. Hắn quyết định ngày mai sẽ gặp cậu để xin lỗi cho những hành động mà hắn đối xử với cậu trước đây. Lúc về hắn thấy cậu cùng Hạo Kỳ đang đi cùng nhau trông rất tình cảm, hắn quên mất rằng Hạo Kỳ đang là người yêu của cậu. Thấy cậu và Hạo Kỳ về cùng nhau hắn liền bám theo sau. Từ lúc ở trường về cho tới giờ hắn thấy hai người đó cười nói rất vui vẻ. Khi đến nhà cậu, Hắn thấy Hạo Kỳ chào tạm biệt cậu rồi ôm cậu, nhưng Hạo Kỳ đi được vài bước thì hắn thấy cậu gọi Hạo Kỳ lại rồi thấy cả hai cùng vào nhà. Khi không còn ai đứng đó nữa thì hắn mới bước ra đấm thật mạnh vào tường.

"Chết tiệt..."

Còn...

Cre ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro