ĐOẢN 1 (PART 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau hắn đến lớp cậu, vừa nhìn thấy cậu, hắn đã nắm chặt tay cậu kéo cậu đi mặc kệ cậu la hét như thế nào

"Này? Anh có bị điên không"

"Nói! Hôm qua em và thằng Hạo Kỳ vào nhà cùng nhau để làm trò gì?"

"Tại sao tôi phải nói cho anh biết?"

"Mà sao anh lại biết anh Hạo Kỳ vào nhà tôi? Anh theo dõi tôi đấy à?"

"Đúng vậy, tôi theo dõi em đấy rốt cuộc là hai người vào nhà nhau để làm cái gì?"

"Thứ nhất là tại sao tôi phải nói cho anh biết, anh có là gì của tôi mà tôi phải nói cho anh"

"Thứ 2 anh là người bảo tôi đừng xuất hiện trước mặt anh nữa, tôi đã làm theo và không đeo bám anh nữa rồi còn gì. Anh còn muốn cái gì nữa?"

"Để tôi nói luôn cho anh hiểu Hạo Kỳ là bạn trai tôi đấy được chưa. Còn việc anh ấy vào nhà tôi để làm gì thì tôi không có nghĩa vụ phải nói với anh"

Nghe cậu nói như vậy khiến hắn cảm thấy rất nhói ở trong tim. Đúng chính hắn là người bảo cậu tránh xa hắn, vậy mà bây giờ khi thấy cậu đi cùng người khác hắn lại khó chịu. Từ đó hắn mới nhận ra rằng hắn đã thích cậu từ rất lâu rồi chỉ là hắn không biết mà thôi. Nhưng những lời cậu nói như chọc điên hắn, hắn ép cậu vào tường rồi cưỡng hôn cậu

"NÀY, Anh bị.... ưm điên à... ưm.."

Mặc kệ cậu giãy giụa như thế nào hắn vẫn ôm chặt cậu không buông, cậu càng muốn đẩy hắn ra thì hắn càng ôm chặt cậu hơn và hôn sâu hơn. Hắn hôn cho đến khi thấy hô hấp của cậu bắt đầu gấp gáp thì hắn mới chịu buông cậu ra. Chưa kịp mở miệng nói một cái tát đã bay đến mặt hắn

"ANH ĐÚNG LÀ ĐỒ KHỐN NẠN"

Cậu bật khóc và chạy thật nhanh ra khỏi đó. Hắn thất thần đứng ở chỗ đó, đến khi ổn định lại thì hắn mới thấy cậu đã chạy đi mất rồi. Hắn tự trách sao mình lại làm như vậy, hắn chỉ muốn xin lỗi cậu thôi mà... Tại sao mọi chuyện ngày càng rối tung lên như vậy. Hắn ngồi xổm xuống đất như người mất hồn suy nghĩ lại về những hành động mình đã làm

-----------------------------------------
Sau một đêm suy nghĩ một cách cẩn thận, hắn quyết định rằng sẽ đi tìm cậu để xin lỗi

"Tử Du có người kiếm cậu này"

Cậu quay ra xem là ai kiếm mình thì thấy hắn ngồi đó, cậu cũng khựng lại một lúc rồi lấy lại bình tĩnh đi ra chỗ hắn

"Anh tìm tôi có việc gì? Cái tát ngày hôm qua vẫn chưa đủ à "

"Mình lên sân thượng nói chuyện được không"

Cậu không nói gì mà đi thẳng lên sân thượng, thấy cậu đi thì hắn cũng chạy theo cậu.

"Anh...."

"Anh cái gì? anh muốn nói gì thì nói nhanh lên tôi bận lắm"

"Tử Du à... em không thích anh nữa sao"

"Thích anh? Chẳng phải anh là người bảo tôi tránh xa anh ra còn gì?"

"...."

"Nếu anh muốn kiếm chuyện với tôi thì không việc gì tôi phải nghe anh nói cả. Chúng ta đã không còn liên quan đến nhau nữa rồi"

Nói rồi cậu xoay người định bỏ đi thì bị hắn kéo lại

"KHÔNG!! Anh xin lỗi vì hồi trước đã khiến em tổn thương, nhưng từ khi em không còn theo đuổi anh nữa thì anh mới nhận ra được mình không thể sống thiếu em.Xin em, làm ơn hãy cho anh một cơ hội để sửa sai những lỗi lầm của mình"

Khi cậu nghe hắn nói những lời như vậy thì có chút mềm lòng. Nhưng cậu cảm thấy mình bị tổn thương rất nhiều, cậu không dám chắc là sẽ tin tưởng hắn một lần nữa. Hắn thấy thiếu có lẽ là vì chỉ là cậu bám theo hắn quá lâu, nên khi cậu rời đi thì hắn chỉ cảm giác không quen thôi. Có lẽ đây chỉ là cảm xúc nhất thời, rồi vì sau hắn cũng sẽ lại đối xử tồi tệ với cậu thôi. Nghĩ đến đây cậu liền nói

"Anh biết gì không, có lẽ anh chỉ là quá quen với việc tôi bám theo anh mà thôi. Đợi một thời gian nữa rồi anh cũng sẽ quên thôi. Đây chỉ là cảm xúc nhất thời của anh"

"Lời xin lỗi của anh thì tôi đã chấp nhận rồi, nhưng việc cho anh một cơ hội thì không thể. Anh hãy đi tìm một người mà anh yêu thật lòng và hãy đối xử tốt với người đó"

Hắn sững sờ khi nghe cậu nói với hắn những câu đó. Hắn đau lắm, nhưng hắn không thể từ bỏ cậu được. Hắn không để cậu đi mà ôm chặt cậu vào lòng

"Này, anh làm gì thế bỏ tôi ra"

"Xin em, hãy cho anh một cơ hội thôi. Anh đã biết lỗi sai của mình rồi, em đừng không thích anh nữa mà... xin em..."

Hắn vừa khóc vừa ôm chặt cậu không buông. Cậu thấy vậy cũng im lặng không nói gì mặc cho hắn ôm cậu.Cậu sớm đã không còn tin tưởng hắn được nữa, những gì hắn làm trước kia đã khiến cậu tổn thương rất nhiều, cậu sợ sẽ bị hắn bỏ lại một lần nữa.... Cậu đẩy hắn ra rồi nói

"Tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của anh và hiện tại thì tôi không còn thích anh nữa..."

Nghe đến đó hắn chết đứng tại chỗ, người hắn run run, những kí ức hôm qua lại ùa về.. Đúng vậy cậu và Kỳ Hạo đang yêu nhau. Hắn không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa.Hắn đẩy mạnh cậu vào tường, giữ chặt cậu để cậu không thoát ra được

"NÈ, anh bị điên à đau lắm đấy biết không?"

Hắn im lặng một lúc lâu sau không nói gì, hắn gục người vào cổ cậu rồi thì thầm vào tai. Đây là lần đầu tiên hắn làm vậy với cậu hơi thở và giọng nói của hắn gần đến nỗi khiến cậu để ửng cả mặt lên

"Anh... nhận ra mình không thể sống thiếu em được, anh sẽ sửa chữa những lỗi sai của mình, anh sẽ theo đuổi lại em một lần nữa"

"......."

"Anh muốn làm gì cũng được, giờ thì bỏ tôi ra"

Hắn buông cậu ra, rồi cứ đờ đẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi không còn thấy cậu trong tâm mắt nữa thì hắn ngồi sụp xuống và suy nghĩ chuyện gì đó

—----------------------------------------------

"Anh, Hàn Phong mới xin lỗi em đấy"


Hạo Kỳ đang uống nước thì bị sặc khi nghe cậu nói như vậy

"Khụ...khụ.. nó nó xin lỗi em á"

"Đúng vậy, anh ý còn bảo em thích em nữa"

'Đừng nói với anh là em tha thứ cho nó rồi yêu nhau luôn rồi nhé"

"Tất nhiên là không rồi, em chỉ chấp nhận lời xin lỗi thôi với em bảo anh là người yêu của em"

"????"

"Cái gì?? Em nói anh là người yêu em á"

"Đúng vậy ! Anh có ý kiến gì hả"

Chưa đợi cậu nói hết Hạo Kỳ đã đè cậu xuống, mặt đối mặt chỉ cách nhau có 1cm nữa là thành hôn

"Vậy... Anh phải thực hiện nghĩa vụ của người yêu rồi"

"Này, một là anh đi xuống và hỗ trợ em. Hai là em sẽ mách chuyện này cho người nào đó đấy nhé, lúc đó hối hận không kịp đâu"

"Anh chỉ đùa một chút thôi mà sao em cứ phải doạ anh thế"

"Không dọa thì làm sao anh sợ được"

"Chịu em luôn đấy, thế em tính sao về mấy vụ này"

Hạo Kỳ ngồi ngay ngắn lại rồi nói

"Thì cứ bình thường thôi, sau bao nhiêu chuyện anh ấy làm với em, em vẫn chưa tha thứ được. Phải để anh ấy nếm trải mùi vị đau thương đã"

"Giơ cái nách lên xem có thâm không mà sao mày lại thâm độc như vậy"

"em không nói chuyện với anh nữa đâu, em đi đây"

"ơ này này"

Còn...

Cre ảnh: Pinterest

P/s: do sự lười biếng của mình cúng như mình mới thi xong nên là hiện tại mình mới chỉ viết được như này thui với mình đang tập trung viết 1 bộ truyện mới nên nếu mà phần mới này có nhạt thì mọi người cứ góp ý để mình sửa đổi nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro