Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là Hoàng thượng cao cao tại thượng của Dạ Liêu quốc

Cậu là Tướng thống lĩnh Ba ngàn tinh nhuệ của đất nước

Hắn là người cậu yêu

Hắn xem cậu như là tri kỷ, là tâm giao

Thì thôi vậy, dùng cách này, cậu có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh trò chuyện với hắn.

Năm ấy, Dã quốc tiến hành xâm lược Dạ Liêu. Ngay đêm đó, hắn triệu cậu vào cung, với giọng nói bình tĩnh, thần thái ung dung, nụ cười luôn thường trực trên môi, đôi mắt như nhìn thấu được tất cả nhìn thẳng vào cậu

   -Ta giao trọng trách này cho ngươi. Liệu ngươi nắm chắc mấy phần?

Cậu chỉ cuí đầu mặc nhiên không hề nhìn thẳng vào mắt hắn dẫu cho thân phận của cậu bây giờ là Tướng thống lĩnh. Vì cậu sợ, sợ hắn sẽ nhìn ra tâm tình của cậu, sợ hắn sẽ chán ghét, xa lánh cậu, sợ mất đi cơ hội trò chuyện. Sợ đánh mất tất cả mọi thứ hiện giờ

    -Thần không dám chắc là nắm chắc mấy phần nhưng thần cam đoan là sẽ mang cả tính mạng của mình bảo vệ cho đất nước này- Vì nơi đây có người

Nhưng câu cuối không thể nào thành lời mà chỉ có thể vang lên trong lòng của chính bản thân mình

   -Ta với ngươi là tâm giao, không cần câu nệ tiểu tiết ấy đâu

    -Thần không thể, Người là Quân,Thần phải tuyệt trung với Quân. Dẫu sao mà nói thì thần chỉ là một trong những người bên cạnh Người mà thôi.

Nói những điều này mà lòng cậu đau xót. Đúng rồi, hắn là vua của một đất nước, là đại diện cho cả đất nước, là người điều hành cho đất nước. Còn hắn thì sao chứ, dẫu sao cũng chỉ là có chức Tướng lĩnh mà được đối xử đặc biệt ư?? Nực cười. Cười thay cho thân phận, cười thay cho mối lương duyên nghiệt ngã này.

   -Biết sẽ có ngày như vậy. Ta tuyệt đối sẽ không bao giờ tranh ngôi với các hoàng huynh.

Hắn nói xong thở dài ra, coi như là hối hận thay cho quyết định sai lầm đó của chính mình.

   -Sao Người có thể nói như vậy. Ngay từ đầu, Tiên hoàng đã muốn cho người kế vị, mà cũng chỉ có Người mới đem lại ấm no cho người dân nơi đây.

Cậu vẫn tiếp tục cuối đầu, thịnh trọng nói.

   -Thôi, nói nữa sẽ quên việc chính mà ta gọi ngươi vào cung đấy. Mau mau vào đây cùng ta bàn chiến thuật.

Nói rồi hắn quay đi thẳng ra ngoài, đi tới nơi các tướng lĩnh cùng bàn chiến thuật.

Ngay khi hắn quay lưng bước đi, cậu nhìn thẳng vào dáng đi ấy. Bờ vai rộng, tướng đi mạnh mẽ, dứt khoát, mang theo uy áp của Hoàng đế. Cậu cười, mang theo tia ấm áp, vui vẻ, hạnh phúc.

Cậu nguyện như thế này mãi mãi, không cầu nhiều.

Hai năm sau

Tại kinh thành

   -Mau mau nhìn kìa! Tướng quân thắng trận trở về rồi
   -Tướng quân thật giỏi quá!!
   -Ta ước gì ta có thể trớ thành thiếp… À không, nô tì hầu hạ bên cạnh Ngài ấy!
   -Ngươi xem lại đi. Cô nương à, ngươi không nhìn thấy là trong phủ của Ngài ấy không hề có thê thiếp gì hay sao??? Cô cho là cô có thể bước vào sao??
   -Thì ta mới nói là ước đấy. Ngươi nghe không hiểu à!!
   -Rồi rồi…Ta thua
   …….
Cậu một mạch đi thẳng vào cung. Cậu muốn chia sẻ niềm vui chiến thắng này với hắn. Cậu muốn thấy hắn vui vẻ, cậu muốn gặp hắn. Có trời  mới biết bao nhiêu lần cậu muốn buông tất cả nhưng lại vô tình nghĩ tới hắn, cậu lại tiếp tục giơ cao thanh kiếm của hắn trao cậu. Có trời mới biết cậu nhớ hắn thế nào. Có trời mới thấu.

   -Tướng quân, Hoàng thượng đang ngự ở Hoa Viên. Hoàng thượng có dặn nô tài thấy Tướng quân thì nói rằng: “Ta đợi ngươi”

Mới vào cửa cung, đã có nô tài đứng đó thông báo cho cậu biết.
   -Hảo. Cảm tạ

Cậu đi thẳng đến chỗ Hoa Viên. Trước khi vào Hoa Viên, cậu dừng lại, xem xét lại chính mình có bao nhiêu là bụi bặm, nhanh đưa tay phủi, Không xuống hết thì cũng là có bớt đi, chỉnh lại y phục ngay ngắn, mái tóc cũng đã bớt rối. Bước thẳng đến chỗ hắn.

   -May mắn thần không làm nhục mệnh của Người!

Vẫn tư thế đấy, cúi đầu mà trò chuyện với hắn. Vẫn không thể nào mà đối diện được vào đôi mắt ấy.

   -Rất mừng là ngươi có thể quay về bình an. Làm rất tốt. Cực cho ngươi rồi.

   -Không cực khổ. Đó là vinh hạnh củ thần khi được chiến đấu vì đất nước.

Bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu đau đớn bỗng dưng tan biến đi hết. Chỉ cần một câu nói này của hắn mà bao nhiêu khổ cực đều biến mất.

   -Sao ngươi lại không nghỉ ngơi rồi vào cung cơ chứ!

   -Thần chỉ là quên mất mà cũng là muốn đem tin quan trọng về báo cho Người. Đây là chuyện hệ trọng ạ-Nói đến đây, trong giọng nói của cậu có chút gì đó nghẹn lại.

   -Thế đó là gì mà có thể khiến cho Tướng quân của chúng ta không thể nào nghỉ ngơi mà lại chạy ngay vào cung gặp ta. Ta thật tò mò chuyện ngươi sắp nói.

Hắn giống như không nhận ra điều gì đó khác với thường ngày của cậu mà lại cười nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ của chính mình.

   -Là về Dã quốc

   -Hửm? Không phải mọi chuyện đã kết thúc rồi hay sao? Hay là có sự tình gì nghiêm trọng??

   -Không phải! Mọi chuyện đã xong tất cả. Có điều…-Nói đến đây, giọng cậu như nghẹn lại, không thể nói thành lời. Nhưng nhanh chóng ổn định lại tâm tình của chính mình và nói tiếp- Dã quốc muốn Đại Công chúa nước họ hòa thân với nước chúng ta!

   -Thế thì có sao cơ chứ! Ờ đây cũng có nhiều Vương gia chưa có chính thê gì cả. Ta tin chắc nàng ấy qua đây sẽ không phải chịu cực khổ gì với thân phận Công chúa của mình đâu.

   -Thế nhưng….. Người mà Quốc vương muốn hòa thân với nước ta là Người đấy Hoàng Thượng!!

Những câu nói ấy như là kiềm chế mà nói ra từng chữ từng chữ. Có ai biết chứ, khi chính mình nói ra những điều này ngay trước mặt người trong lòng, tim cậu đau như thế nào cơ chứ. Đau đến không thở được, đau….. Đau lắm

   -Vậy cũng được, không sao. Miễn điều này không gây ra chiến tranh lần nữa thì ta chấp nhận. Không còn việc gì thì ngươi nghỉ ngơi đi. Trận này ngươi làm tốt lắm

   -Thần xin cáo lui

Cậu thẫn thờ từng bước từng bước ra khỏi Hoa viên, dần dần khuất xa hoàng cung. Câu đi, đi mãi, đi đến khi cậu nhận ra mình đã đến một con đường nhỏ, đầy ánh chiều. Cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không. Bỗng nhiên hồi ức ùa về

   “-Sau này khai ta lớn, ta sẽ làm Hoàng Đế cai trị đất nước này. Sẽ không còn chiến tranh, không còn tiếng khóc mà sẽ thay vào đó là tiếng cười. Ha ha ha. Ngươi nghĩ sao??

   -Nếu như ngươi làm Hoàng Đế thì ta sẽ làm Tướng Quân. Như thế mới có thể giúp ngươi thực hiện điều đó.

   -Đúng là hảo bằng hữu của ta. Đi. Hôm nay ta khao ngươi!

   -Rồi rồi! Ngươi nhớ lời đấy. Là ngươi khao và ngươi trả nhé. Ta hôm nay không mang theo ngân lượng đâu đấy.

   -Ha ha ha. Trong ta giống người thất lời lắm sao?

   -Không giống! Mà là chắc chắn.

   -Ha ha ha

Bóng hai cong tử quàng vai bá cổ nhau, vui vẻ bàn về vấn đề này với nụ cười tươi trên môi. Chân cùng bước đi trên con đường đầy ánh hoàng hôn. Mãi khắc sau trong lòng người chứng kiến”

   -Ha ha ha. Bây giờ lời nói ấy cũng thành hiện thực. Đúng ra phải vui mừng mới đúng. Phải vui mới đúng. Thế nhưng tại sao lạị đau đến vậy cơ chứ! Đau…Thật đau…Đau dến không thở được… Ha ha ha

Cậu ngửa mặt lên trời cao. Tiếng cười, tiếng nói như vang vọng trời cao. Tiếng cười vang cả một vùng trời. Cậu vẫn cười, mặc cho trời tối dần,  mặc cho cổ họng đau rát, mặc cho tiếng cười không còn vang lên, mặc cho không ra tiếng gì.  Bỗng... Một giọt nước rơi xuống. Là nước mắt của ai đang rơi. Là ai đang khóc than cho số phận của cậu. Ai đang khóc thay cho nỗi đau của cậu. Là ai….Là ai giúp cậu che dấu những giọt nước mắt. Là ai giúp cho cậu được thêm  lần khóc mà không cần kìm nén. Trớ trêu thay. Người giúp cậu bây giờ cũng là người cho cậu sinh mệnh đến với thế giới này. Cũng trớ trêu thay chính người ấy cho hắn gặp cậu. Ha ha ha…Cười cho số phận nghiệt ngã của chính mình.

Cứ mãi như thế chi đến khi có người trong phủ tìm cậu. Cậu không nói gì với những người dầm mưa đi tìm cậu. Như một con rối, cậu đi thẳng vào phủ của chính mình….

Ngày thành hôn của Quốc vương Dạ Liêu cùng với cô công chúa của nước Dã quốc đã đến. Với tư cách là quan võ trong triều, cũng là với tư cách là người bạn tâm giao, tri kỷ. Cậu cũng tham dự buổi lễ này.

Buỗi lễ long trọng được diễn ra suông sẻ với sự chứng kiến của các quan triều và sứ thần các nước lân cận. Chứng kiến khoảnh khắc hắn cười đùa, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng ta, cùng bái thiên trường địa cửu. Lòng cậu đau như cắt, đau phế tâm can. Buổi lễ đã đến hồi kết từ lâu, giờ cũng đã chập tối, cậu cũng lấy hết can đảm của chính mình, bước tới nhẹ tới bên hắn, khẽ nói:

   -Chúc mừng ngươi. Cuối cùng cũng có nữ nhân trong hậu cung. Mặc dù ngươi chưa từng lập phi nhưng ta chắc là ngươi sẽ là một đấng phu quân tốt.

   -Ha ha ha. Hảo. Hảo. Hảo. Ngươi rốt cuộc cũng coi ta như trước

Hắn cười to với cậu, nói liền ba từ hảo thể hiện tâm tình tốt của hắn hiện tại.

   -Nào nào, cùng nâng ly chúc ta cơ chứ! Hôm nay lễ thành hôn của ta cơ mà.Ha ha ha

   -Chắc chắn phải thế chứ! Hôn lễ không thể nào thiếu rượu

   -Ta với ngươi ra Hoa viên nào. Hôm nay ta muốn đọ rượu với ngươi. Lâu lắm mới có ngày hôm nay.

   -Mời.

Cậu khẽ làm động tác thỉnh. Hắn cười to đi trước cậu. hành động này của hắn và cậu làm không ít người chú ý đến bên này. Nhưng thấy thì thấy chứ đâu thể làm gì. Một người là Hoàng Thượng, một người là Tướng quân. Đã vậy còn là bạn tâm giao tri kỷ của nhau nữa chứ. Chỉ tội cho tân nương a. Đêm tân hôn coi như không có vậy.

   Tại Hoa viên

Gió đêm thổi nhè nhẹ, ánh trăng tròn rọi sáng khung cảnh, ngàn cánh hoa đua sắc dưới trăng, mặt hồ yên tĩnh, xung quanh thậm chí chỉ nghe tiếng gió man mản thổi nhẹ qua. Cảnh vật hữu tình. Ý nên thơ họa.

   -Nào nào… Ta với ngươi lâu lắm mới có dịp thoải mái như vậy. Ta với ngươi coi như là buông thả hôm nay, mai chúng ta lại tiếp tục đeo lên gông cùm của cuộc sống nào. Không say không về. Ha ha ha

Tâm tình của hắn cực kì tốt. Luôn luôn cười to khi nói chuyện với cậu.

   -Hảo. Ta hôm nay buông thả cùng ngươi.-Coi như đây là lần cuối cùng vậy- Câu cuối cùng cậu cũng chẳng thể nào thốt thành lời, chỉ nghẹn lại trong cổ họng của chính mình

   -Nào nào, nhanh ngồi nhanh ngồi. Ta có rất nhiều điều muốn nói cho ngươi nghe. Này nhé……

  -Từ từ… Ta sẽ nghe hết mà…

Trong khung cảnh yên bình, vui vẻ lạ thường trong Hoa viên. Hoa cỏ như lắng nghe câu chuyện của hai người bọn họ. Ánh trăng như dẫn dắt câu chuyện của họ. Mọi cảnh vật xung quanh êm đềm, dịu nhẹ. Một người nói, một người nghe, lâu lâu lại xen lẫn tiếng cười sảng khoái của hắn và cậu vang vọng trong màn đêm yên tĩnh này.

Cậu ước thời gian này sẽ mãi dừng lại nơi đây. Dừng lại, đừng trôi đi nữa. Vì cậu biết, ngày hôm nay sẽ không bao giờ có lại được thêm lần nữa. cậu dành toàn bộ thời gian là nghe hắn nói, nghe hắn kể, nghe hắn cười, chăm chú tất cả vào hắn. Dẫu sao ở đây cũng không có ai ngoài hắn và cậu. Sau đấy, hắn gục xuống bàn. Cậu khẽ lay hắn, lay vài lần hắn cũng không có động tĩnh gì, chỉ có tiếng hít thở vang lên đều đặn. Cậu không lay hắn nữa , lẳng lặng ngồi yên vị trên ghế. Khẽ nhấp rượu, cảm giác cay nồng xộc thẳng vào khoang miệng, cùng với sự ngọt ngào vốn có của Tửu Nhi Hồng, hòa quyện thành hương vị mà khó ai có thể quên được.

   -Ta thích ngươi…..Thật lâu rồi! Thích ngươi không thể nào mà nói được thành lời. Khi đứng cạnh ngươi ta không thể nào nhìn thẳng vào ánh mắt ngươi. Nếu nhìn thẳng vào mắt ngươi, ta sẽ có cảm giác rằng ngươi sẽ nhìn thấu ta… Ha ha ha. Thật nực cười…Ta lại đi nói chuyện này với người say… Nhưng cũng tốt. Người say không biết gì..Huống chi là ngươi cơ chứ… Ngươi biết không, ngay từ lần đâu gặp ngươi, liền không thể quên được ngươi. Vui mừng khi ngươi nói sẽ làm Hoàng Thượng. Lúc đó ta cứ nghĩ, lúc ngươi làm Hoàng Thượng thì sẽ cần một cánh tay trái. Ta từ bỏ văn chương, từ bỏ con đường tri thức. Bỏ qua sự phản đối của phụ thân, bỏ qua sự cầu xin của mẫu thân để bái sư học đạo. Chỉ mong có thể giúp cho ngươi. Dẫu biết ngươi không nghe được những lời này nhưng ta vẫn nói. Nói hết cho khuây khỏa. Thật may mắn là ngươi say……

Cậu chống cằm lên bàn, tay kia nhẹ vuốt tóc hắn, khẽ nói tâm tình bao lâu nay. Lúc cuối cùng, cậu đứng lên nhìn ánh trăng nên không thể nhìn thấy thân hình hắn khẽ run lên. Chỉ là một lát mà thôi.

   -Thôi… Nào.. Dẫu sao hôm nay cũng là đêm tân hôn của ngươi. Cũng không thể nào mà để cho tân nương cua ngươi đợi chứ… Nhưng ngươi cũng thật ác… Bắt ta uống rượu chúc mừng của các ngươi.Ngươi đủ ác với ta rồi.

Cậu quay lưng lại nhìn hắn khẽ nói thầm. Xong sau đấy lại đỡ hắn đi thẳng về tẩm cung của chính hắn. Nơi có một tân nương tử vẫn đang đợi hắn vén khăn hỉ.

Trên đường đi, cậu cũng không hề chú ý đến cảnh vật và khung cảnh xung quanh, mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường. Đúng ra hôm nay mọi thứ phải nhộn nhịp hơn mới đúng. Nhưng vì hôm nay cậu tâm tình rất tốt, chỉ chú ý đến mình hắn nên không nhận ra sự khác thường này. Sau khi đi tới phòng, cửa phòng mở toan, ánh nến đã tắt từ bao giờ. Bắt đầu nhận thấy sự kì lạ ở xung quanh mình. Xem xét xung quanh chỗ hiện tại. Không có một bóng người. Màn đêm yên tĩnh đến đáng sợ. Nếu có một mình cậu thì không sao. Nhưng lần này lại cố tình có hắn, lại là đang say. Cậu cười khổ, làm bằng hữu với Vua mới là khổ. Thế mới nói gần vua như gần cọp vậy. Thế nhưng cậu chấp nhận tất cả, chỉ để được ở cạnh hắn.

Bỗng chốc xuất hiện một nhóm người áo đen. Đoán chừng là do nước Dã quốc phái đến. Chắc hẳn là vẫn còn cay vụ đánh thua Dạ Liêu đây mà.

Cậu rút thanh kiếm mà hắn ban tặng cho mình trong một lần chinh chiến. Từ đó trở đi, thanh kiếm là vật đại diện cho chính bản thân cậu. Kiếm còn cậu còn. Kiếm gãy cậu vong. Về đấu kiếm thì cậu không thua bất cứ ai nhưng trong tình cảnh này thì không có cách nào mà cậu thắng nỗi cả. Thế nên người cậu cũng đã có nhiều vết thương vì phải chống đỡ cho cả hắn.

   -Chết tiệt

Cậu khẽ mắng thầm,  ngay lúc ấy, bỗng có một tên áo đen tiến đến gần hắn. Cậu không ngừng ngại mà phóng thanh kiếm về phìa thân ảnh kia. Chính vì thế, cậu cứu hắn được một mạng nhưng lại không cứu được chính bản thân mình.

   -KHÔNG!!!!

Tiếng hét đầy kinh hãi vang lên trong màn đêm u tối. Hắn nhanh chóng đánh bật tên thích khách gần mình nhất, phóng nhanh đến bên cậu

   -Này….Đừng làm ta sợ a….Ngươi….Mau mau đứng dậy

   -Chậc…Kế hoạch thất bại. Nhưng không sao. Giết được tên này cũng là một điều tốt. Đúng là con dân trung thành nhỉ. Từ bỏ mạng sống của chính mình cơ mà.

Tên áo đen gần như là thủ lĩnh của chúng lên tiếng. Nhưng vẫn nghe rõ ra là giọng của nữ nhân.

   -Mau đi. Hành động của chúng ta đã kinh động đến Vệ lâm quân rồi. Đi

Ngay sau đấy, Vệ lâm quân chạy đến thì thấy hắn đang ôm cậu. Thân toàn máu và xung quanh là xác của thích khách.

   -Này, ngươi mau mở mắt a. Ngươi vẫn chưa đọ rượu với ta thật sự lần nào. Mau tỉnh lại a. Ngươi tỉnh lại cái gì ta cũng cho ngươi. Mau mau….. Mau kêu ngự y lại đây. NHANH LÊN

Hắn hoảng loạn nói với cậu, xong lại mất bình tĩnh khi không nhìn thấy cậu mở mắt nhìn hắn nữa. Câu cuối của hắn gần như là gầm lên vậy.Giận dữ, đau lòng, khổ sở, run sợ,… Bao nhiêu cảm xúc của hắn hòa quyện lại với nhau. Hắn chỉ cầu mong cậu mở mắt ra nhìn hắn….

Nghe nói ngay sau ngày Hoàng thượng  Dạ Liêu thành thân, cũng là tang lễ của vị Tướng quân tài ba, vị tri kỷ của Hoàng thượng mà ai cũng biết. Cả nước để tang ba ngày. Cả ba ngày này, Hoàng thượng như người vô hồn, suốt ngày lặp đi lặp lại một câu nói: Tại sao ta không mở mắt? Tại sao ta lại không nói cho hắn nghe???

Nghe nói ngay khi tang lễ của vị Tướng quân đấy, Hoàng thượng đích thân chinh chiến cuộc đánh thẳng vào cục bộ trung tâm của Dã quốc.

Nghe nói, vị Hoàng thượng này chỉ giành ba tuần là hạ gục nước Dạ quốc hùng mạnh.

Nghe nói sau khi kết thúc trận đánh. Mọi người chứng kiến hắn nâng thanh kiếm của vị Tướng quân tài ba đã mất kia lên cao. Ánh mắt sắc bén, giọng nói tràn đầy sát khí vang lên

   -Tướng quân không phải vì bệnh qua đời mà là do nước Dã quốc muốn lợi dụng cuộc hòa thân để ám sát ta. Nhưng may mắn là Tướng quân đã thay ta. Thế nên hôm nay, trận chiến này ta trả thù cho ngươi…. Cũng như là cho chính ta

Không ai hiểu được câu cuối của hắn ra sao nhưng cũng biết được cái chết của Tướng quân là do ai gây ra. Thật nham hiểm. Nhưng cũng biết được ngươi là ai trong câu nói ấy- là người bạn thân tâm giao đắc kỷ. Nhưng vẫn gây khó hiểu vẫn là câu cuối.

Nghe nói từ sau đấy, Hoàng đế trẻ tuổi kia không hề có phi tử hay nô tì hầu thân.

Nghe nói là vị Hoàng đế kia lỡ phải lòng một cô nương nhưng nghe đồn cô nương ấy đã mất

Nghe nói………

Tại một rừng trúc, ánh trăng chiếu dịu dàng, tiếng gió xen lẫn qua tán trúc vang lên những âm thanh vui tai, khung cảnh êm đềm. Có bóng người thẫn thờ đi tới. Tay cầm bình Tửu Nhi Hồng, thắt lưng giắt thanh kiếm năm nào mà thanh kiếm ấy đã  chém đầu toàn bộ  hoàng tộc Dã quốc.

   -Ta mang rượu đến uống cùng ngươi đây! Ngươi ở đây một mình cô đơn lắm phải không? Đừng lo, ta sẽ luôn đến đây với ngươi. Ta còn mang rượu nữa này.

Đây chính là vị Hoàng Đế trẻ tuổi trong miệng người đời là đây. Cầm một vò đổ lên xung quanh mộ của cậu, khẽ nói:

   -Ngươi cùng ta uống, hôm nay ta cũng muốn say.

Nói xong, hắn đưa vò rượu lên uống. Mặc cho rược chảy đầy áo bào của hắn

   -Ngươi biết không? Thật sự ta không có say như ngươi nói. Những lời tâm tình của ngươi ta đều nghe cả. Nhưng lại không có gan dám đối mặt với ngươi nên ta mới vờ làm người say. Nếu lúc ấy ta dám đối mặt với mọi chuyện thì giờ kết cục đâu phải vậy đúng không?

Nói đến đây, hắn ngừng lại, nằm xuống, nhìn lên bầu trời đầy sao, hắn nhắm mắt nói. Giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng, có chứa cả ôn nhu trong đó vang lên trong rừng trúc

   -Ngươi mệt rồi, cần nghỉ ngơi thôi. Giờ đến lượt ta thay ngươi nhé

P/S: Văn phong chưa thành thục lắm. Mong mọi người góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro