Chương 1: Cá Cược Úng Não

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Khương hiện tại đang rất rối rắm, không biết như thế nào. Chồng của cậu cả tuần này đi sớm về muộn, có khi còn ngủ lại công ty. Lúc gặp nhau còn lảng đi, tránh mặt cậu. Thật sự không biết tại sao!

Mặc dù trong lòng gợn sóng đến thế nhưng vẻ mặt của Duy Khương vẫn chẳng có biểu hiện gì, thậm chí cậu còn ngồi yên bất động.

Lam Mặc từ trên lầu đi xuống thấy cảnh này thì thở dài một hơi.

Hắn và cậu quen nhau dưới cương vị giám đốc - trưởng phòng, một trưởng phòng hoàn hảo. Một nam nhân đa tài, lăn được từ phòng khách xuống phòng bếp. Chơi được nhiều loại nhạc cụ lại có thể tự mở công ty riêng. Tính tình thì ôn nhu hết mực, mặc dù rất lười cười mà mỗi lần cười lên là như có tiểu mặt trời trên đầu.

Duy Khương rất nhạy cảm, hắn biết. Cậu 'bắt mùi' rất nhanh, lần đó hắn làm đổ cà phê lên áo, ngay cái áo mà cậu tặng hắn, Lam Mặc bắt thư ký chạy đi mua một cái áo khác, cái cậu mua thì gói gọn lại cất trong cặp. Định là về rồi lén lút giặt, ai ngờ, hắn vừa về nhà, vợ hắn hỏi một câu:" Anh mới mua áo ạ?" . Nói thật là lúc đó, hắn giật nảy, gai ốc sởn lên hết chỉ còn cách là nói thật được khoan hồng.

Lần này, hắn đang đặt cược với cha vợ. Cha vợ nói là nếu như bây giờ, hắn không còn quan tâm vợ nữa thì cậu chắc chắn cũng sẽ không sao còn có thể ăn ngon, ngủ yên, tăng cân hảo hảo nữa. Hắn phản bác sẽ không có chuyện đó, thế là, hai người đàn ông đặt cược với nhau về chuyện cỏn con.

Sau, hắn cảm thấy Lam Mặc hắn não bị nhúng nước. Chỉ có người ngu mới đi đặt cược cái việc mà mình thiệt thòi 100% như vậy. Sáng không thể ăn đồ ăn vợ nấu, đi làm khi công ty chưa mở cửa, chỉ có thể ngồi ở quán cà phê bên đường ăn đống thức ăn không bổ dưỡng mà nhớ vợ. Tới trưa cũng không thể về nhà, nhớ vợ nhưng không dám gọi điện, tối đến cũng chẳng dám về sớm, nhìn bàn thức ăn mà vợ làm cho còn nóng hổi, hắn sợ sẽ không chịu nổi mà quỳ xuống xin lỗi vợ. Ngủ cũng không dám làm càn, sợ vợ thức giấc chỉ nhẹ ôm, ngửi ngửi tóc vợ cho đỡ thèm.

- Anh đi làm ạ? Hay là anh ăn sáng rồi hãy đi!

- Không cần, anh tới công ty ăn luôn! Anh đi trước!

Lam Mặc bị đánh thức khỏi dòng hồi tưởng, hắn không dám nhìn mặt Duy Khương, hắn sợ thấy vẻ mặt thất vọng của cậu.

Nhân vật có lời muốn nói :

Cha vợ : Chuyện này không thể trách ta, ai kêu não hắn bị úng nước ( ai kêu hắn đè còn trai bảo bối của ta làm chi! Thật sự ta cũng khá quý hắn! Thật sự QUÝ LẮM đó!!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro