Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Năm đó, lần đầu gặp hắn, ta đã đem lòng say mê nhưng hắn lại là minh quân của một nước. Ta chỉ có thể đem tình cảm cất sâu vào tận đáy lòng. Chỉ cần có thể vì hắn làm bất cứ chuyện gì ta cũng cam lòng. Ta vì hắn trở thành một đại tướng quân uy nghiêm, ta vì hắn mà chiến thắng biết bao thành trì, ta vì hắn mà dẹp yên biên giới nhưng hắn vẫn chưa từng nhìn ta. Hắn vẫn luôn là vị vua cao cao tại thượng năm đó. Nhưng không sao, đời này ta chính là muốn thay hắn hoàn thành tất cả.
    -  Lạc Tướng Quân, ngươi từ trước đến giờ thay trẫm trấn giữ biên giới. Ngươi hiện tại có muốn ban thưởng gì hay không?
    -  Bẩm hoàng thượng, thần không có yêu cầu gì cả. Trấn giữ biên cương là lời hứa cả đời của thần.
    -  Ngươi tuổi cũng đã không còn nhỏ nữa. Tuyết An trưởng công chúa cũng đã đợi ngươi 4 năm. Vì sao ngươi không cùng hoàng tỷ của ta kết thành phu thê?
    -  Hoàng thượng, có những thứ tốt không có nghĩa là phải đạt được. Thần không yêu công chúa, thứ cho thần không thể bằng lòng.
    Ta cáo lui rời khỏi hoàng cung mang theo trái tim đầy vết thương. Phải, là ta yêu hắn không phải hắn yêu ta, ta có thể làm gì khác nữa chứ. Hắn là hoàng đế, vĩnh viễn là người mà ta không với tới được. Ta chưa từng hối hận vì yêu hắn cũng chưa từng hối hận vì hắn mà làm tất cả. Hắn vẫn có một chút chú ý đến ta, vậy là đủ rồi.
    -  Cấp báo... Cấp báo... Tướng quân, quân Mãn Triều đang tấn công biên giới nước ta, xin tướng quân trở về doanh trai gấp.
    Ta nghe vậy tức tốc lên ngựa phi về hướng biên giới, là do ta quá sơ ý để lộ tin tức trở về nên mới xảy ra chiến sự. Lần này đi không biết là bao giờ mới trở về, lúc này ta thật sự có chút hối tiếc, hối tiếc vì không nói với hắn lời tạm biệt cũng hối tiếc vì chưa bày tỏ lòng mình...
--------------------------
    -  Bẩm hoàng thượng, biên giới báo tin đã tiêu diệt toàn bộ quân địch, thành công chiếm thành trì tiếp theo... Còn...
    -  Còn chuyện gì nữa, mau nói đi.
    -  Bẩm hoàng thượng, Lạc đại tướng quân vì xông vào mai phục cứu cánh quân ta nên đã tử trận trên sa trường.
    -  Cái gì?...
    Ta như không tin vào tai mình nữa, hắn tử trận rồi. Mới vài ngày trước hắn còn cũng ta trò chuyện mà hiện tại hắn đã rời khỏi thế giới này rồi. Ta trở về tẩm cung, tại sao trái tim ta lại đau thế này, tại sao khuôn mặt ta lại ướt đẫm lệ? Ta tựa mình vào tường trượt xuống, lòng bào sớm đã ướt một mảng vì nước mắt của ta.
    -  Lạc Vân Tu, ngươi có biết ta đã đau lòng thế nào khi hoàng tỷ nói yêu ngươi không? Ta còn từng nghĩ giá mà ta giống như tỷ ấy có thể nói ra là yêu ngươi thì tốt biết mấy. Nếu biết lần đó là lần cuối cùng gặp mặt thì có lẽ ta sẽ nói với ngươi rằng ta yêu ngươi.
    Ta ngồi lặng giữa tẩm cung lạnh lẽo. Ta ngước nhìn vầng trăng đang sáng trên bầu trời đêm, thì ra đã đêm rồi. Ta nhớ lần đầu gặp hắn, năm đó ta và hắn vẫn còn là hai thiếu niên chưa hiểu sự đời. Ta vẫn luôn dõi theo bóng hình của hắn, ta yêu hắn, một tình yêu không được phép tồn tại. Ta là quân hắn là thần, như vậy có lẽ đã đủ rồi. Hắn vì ta làm biết bao nhiêu chuyện chỉ khiến trái tim ta thêm phần xao động nhưng ta vẫn là vua của một nước ta không thể vì tình cảm của bản thân mà đánh mất tất cả. Ta đem tất cả giấu đi, ta tự nhủ rằng mình không yêu hắn nhưng mà hắn đã bỏ lại ta, hắn thật sự bỏ lại ta và hoàng quyền mà ta từng nghĩ là tất cả.
--------
" Hoàng thượng, kiếp này ta vì người chống đỡ cả thiên hạ. Người nợ ta, kiếp sau đổi lại người yêu ta có được không?"
" Vân Tu, kiếp này ngươi vì ta mà chống đỡ thiên hạ. Ta nợ ngươi, cũng nợ chính bản thân mình một chuyện. Hẹn kiếp sau cùng ngươi giải bày."
#Cún

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro