Truyện Cổ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé mồ côi cha mẹ tên Lọ Lem, cậu sống chung với dì ghẻ và hai cô chị độc ác, một người tên Bánh Bèo và một người tên Nữ Phụ Đam Mỹ. Hằng ngày, cậu phải quét nhà, giặt đồ, rửa chén, nấu cơm, tắm chó, nuôi heo,...bận tối tăm mặt mày, trong khi mẹ ghẻ và hai người chị chỉ suốt ngày la cà rong chơi...Cậu tự nhủ số của cậu thật đúng câu "hồng nhan bạc phận"

Rồi ngày thay đổi định mệnh cậu cũng đến - ngày cung đình tổ chức vũ hội. Trước ngày ấy, cậu đã cố gắng tự may cho mình một bộ âu phục đẹp đẽ mà cậu đã tự tin khi khoác vào thì các công chúa sẽ ngã rạp vì cậu. Bánh Bèo và Nữ Phụ Đam Mỹ cảm thấy ngứa mắt, không nương tay xé tan bộ đồ, sau đó đỏng đảnh lên kiệu đi chơi...
Cậu ngồi khóc thút thít. Lúc này, một vầng hào quang màu hường tỏa ra, một cô gái trẻ từ đâu xuất hiện:
"Ta là Hủ Nữ, mẹ đỡ đầu của con. Ta sẽ giúp con đến vũ hội."
Chàng Lọ Lem mừng rỡ, nhắm mắt ưỡn ngực để Hủ Nữ chuẩn bị ban cho mình bộ đồ lộng lẫy mới, nhưng cô ấy lại cất tiếng:
"Con thật là sai lầm, ta chẳng có tiền mua âu phục cho con đâu...Nhưng bù lại, ta có rất nhiều kinh nghiệm"
__________________________________
Hoàng tử nhàm chán nhìn những cô gái sặc sỡ hơn tắc kè đúng trước mặt mình mà phô phô diễn diễn. Chàng chán nản liếc về vườn hoa, chợt thấy một thân ảnh nhỏ bé rách rưới đang ngơ ngác bước  đi, có lẽ là do lạc đường. Tim chàng đập lỗi một nhịp, nhanh chóng chạy xuống khu vườn...

"Cậu là ai ?"
"Tôi là Lọ Lem, cô tiên vứt tôi vào đây sau đó biến mất rồi, đây là đâu?"
"Em biết em đã lạc vào nơi cấm kị không ?"
"Ơ...nơi cấm kị nào?"
"Em đang đi lạc vào tim tôi này..."
________________________________
Pháo nổ đùng đùng, đám cưới linh đình của hoàng tử và Lọ Lem, dì ghẻ tức giận khôn cùng, Bánh Bèo và Nữ Phụ Đam Mỹ hét to:
"Con quỷ Hủ Nữ !!! Mấy nghìn bộ đam mỹ rồi sao mày ám tụi tao mãi vậy ? Tụi tao chỉ muốn nam chính thôi mà !"
Happy Ending.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro