🌻Người là cả thế giới của ta ( xong )🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Hàn năm 18 tuổi bị người bỏ thuốc, tỉnh dậy đã thấy có một cô gái trẻ nằm bên cạnh. Dùng đầu ngón chân y cũng biết mình bị người tính kế, mà người nọ không ai khác chính là người đang nằm ngủ say trên giường kia.

Nào lại có chuyện trùng hợp trên đời, tình một đêm ư? Buồn cười thật!

Cô gái trẻ váy liền xếp li đáng yêu, sơ ý va phải người y.

"A, xin lỗi, anh có sao không?"

Ở một điểm chết không ai nhìn được, cô nàng đáng yêu nhanh chóng bỏ một ít bột trắng cố ý giấu ở đầu móng tay vào ly rượu trên tay y.

Ôn Hàn nhớ lại mà bật cười, không ngờ trò thiểu năng y luôn giễu cợt lại có ngày áp dụng lên người mình.

Quả nhiên, mấy tháng sau cô ta tìm đến cửa, vòng vo nói yêu đương này nọ, nào ngờ Ôn Hàn chả ngây thơ gì cho cam, cuối cùng tự lột mặt nạ nói thẳng muốn đòi tiền.

Ôn Hàn biết một khi cô ta nhận xong tiền, làm sao dễ dàng buông tha. Đợi ả nhận tiền êm xuôi mấy lần cũng là lúc Ôn Hàn tóm được đuôi của ả ta dùng uy hiếp ngược trở lại.

Những tưởng 14 năm đã kết thúc mọi rắc rối, nhưng đó chỉ là bắt đầu của y, không biết từ lúc nào bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển bánh.

Lần đầu tiên thấy đứa trẻ có gương mặt tương tự mình, Ôn Hàn có chút rung động, bất kể y có máu lạnh thế nào thì y vẫn là một con người, cũng sẽ có tình thân.

Rõ ràng biết nó là con trai ruột thịt vậy mà chẳng dám ôm lấy nó một cái, bởi y sợ nó sẽ máu lạnh như mình rồi một ngày nào đó bị cuốn vào gia tộc mặt người dạ thú ăn thịt người không nhả xương.

Nhưng có lẽ y đã dùng sai cách để bảo vệ nó rồi, đứa trẻ đáng thương vì sự nhút nhát của y mà nguyện bán mình cho quỷ dữ.

...

"Đang nghĩ gì đấy?"

10 năm sau, không ngờ lại có một ngày cả gia tộc khổng lồ đứng sừng sững ngần ấy năm vô nhiên vô cớ bị lật đổ, thương trường mất đi con hổ lớn như rắn mất đầu loạn một đoàn.

Ôn Hàn cụp mắt xuống, kể từ lúc mang theo hắn, sớm đã biết sẽ có kết cục của ngày hôm nay.

Y thiều thào nói: " Bỗng nhiên nhớ lại một số chuyện cũ "

Đường Vũ đáy mắt ánh lên vài tia dao động, hắn cúi người bế lên y giống như mọi ngày làm, cười có chút không được tự nhiên.

"Haha, chuyện cũ có gì đáng nhớ chứ!"

Ôn Hàn không phản kháng, mặc hắn bế lên y bằng kiểu công chúa. Y im lặng chờ đến khi hắn đặt mình lên giường mới khe khẽ lên tiếng gọi.

"Đường Vũ "

Hắn đang nhét góc chăn, nghe gọi thì dừng lại, ngẩng đầu lên dịu dàng đáp lại.

"Ân, làm sao vậy?"

Ôn Hàn đưa tay lên mò mẫm mãi mới sờ trúng mặt hắn, y nhẹ răng nanh nhỏ tinh nghịch cười.

"Tự dưng muốn sờ mặt thử, sao thế? Không vui à?"

Đường Vũ thở dài, chủ động cầm tay y sờ lên vết sẹo cũ.

"Không có, cứ sờ thoải mái đi!"

Ôn Hàn chạm phải chỗ gồ lên, rụt ngay đầu ngón tay lại. Tuy y hai mắt chẳng thấy gì nhưng bù lại thính lực rất tốt, y biết hắn đang cười trêu chọc y.

Tiếng cười trầm thấp mặc dù đã cố đè nén nhưng Ôn Hàn vẫn nghe rõ mồm một.

" Cười gì đó?"

Đường Vũ bị nói trúng tim đen vẫn cố lấp liếm phủ nhận : " Nào có cười gì đâu!"

Ôn Hàn nhíu mài phản bác lại ngay : " Chắc chắn có"

Đường Vũ nén cười đến nội thương : " Làm gì có"

"Có!"

"Không có!"

Bọn họ cứ ấu trĩ như trẻ con tranh cãi nhau mãi, nhưng thực chất đây là lần đầu tiên họ đùa giỡn cùng nhau trong suốt 10 năm qua.

Hôm nay giống như bao cặp tình nhân khác, họ đơn thuần nằm cạnh bên nhau, thủ thỉ vài câu sến súa.

Đường Vũ nằm ngay bên cạnh y, chiếc giường rõ ràng lớn đủ cho 3 4 người nằm lên, ấy vậy mà hắn lại co người nhích lại gần y, im lặng nghe tiếng hít thở đều đều từ y.

Ôn Hàn thẫn thờ nhìn thẳng bóng đêm trước mắt, chẳng biết là hiện tại là ngày hay đêm, có lẽ khái niệm thời gian y sớm quên mất rồi.

" Đường Vũ, có thể ôm một cái chứ?"

Nuối tiếc nhất của y chính là chưa từng ôm hắn một cái trọn vẹn, từ lúc hắn chỉ là thiếu niên gầy yếu cho đến khi đã là nam nhân trưởng thành.

Đường Vũ nghe y chủ động ôm mình, vui vẻ còn không kịp nữa là.

" Dĩ nhiên có thể rồi, lại đây ôm nào!" Hắn kéo y dựa vào lòng ngực mình, để tay y gác lên vòng eo rắn chắc, xong xuôi hết mọi chuyện còn không quên hôn một cái lên trán y.

"Đường Vũ, ta buồn ngủ quá!"

Nụ cười trên môi hắn chợt tắt dần, khoé mắt có chút cay cay, cổ họng nghẹn đắng không thể thốt nên lời, cố điều chỉnh cảm xúc hắn mới cười dịu dàng với y.

Chỉ là giọng nói không chú ý khàn đặc khó nghe vô cùng.

" Ngủ đi, thế giới của ta"

Ôn Hàn tai ù lên không phát hiện giọng nói hắn có chút bất thường, y tìm một chỗ thoải mái ở ngực hắn làm ổ ngủ. Dù hơi thở khó nhọc dần, y vẫn cố chống chịu nói một câu chẳng ăn nhập gì với câu trên.

"Đường Vũ, đừng buồn..."

Sau đó người trong ngực yếu khá rõ, hơi thở yếu dần rồi biến mất hẳn. Lúc mới ôm người còn nóng hổi, chớp mắt đã lạnh lẽo như một khối băng.

Ôn Hàn đi rồi, mang theo cả thế giới của Đường Vũ rời đi.

Đường Vũ ôn nhu vén tóc y ra sau mang tai, nước mắt lặng yên lăn dài trên má, hắn cười nói với Ôn Hàn như thể y vẫn chưa đi xa.

"Đồ ngốc, cuối cùng vẫn bướng bỉnh Không nói thích tôi một câu, cái ông già chết tiệt này! Biết rõ ông vô tâm như vậy, tôi vẫn đâm đầu vào yêu là thế nào hả? Đừng buồn gì chứ? Khốn kiếp thật, đến lúc chết nói yêu một câu khó lắm à! Trong khi tôi nói mãi mười mấy năm thì người chả cho tôi một câu đáp lại, thế mà vẫn ngu ngốc chờ cho được...Ha...ha "

Hắn trả thù được rồi cớ sao trái tim lại đau như vậy, vẫn cứ rơi nước mắt cho một người không nên yêu, người đi rồi vì sao vẫn không nỡ buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro