🌻Phản Công🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Bác và Mặc Uyên Kết hôn với nhau hơn 3 năm, về tình cảm lẫn chuyện giường chiếu đều hợp nhau đến không ngờ, vậy mà lại một ngày Cố Bác đột nhiên quăng một tờ giấy ly hôn lên bàn trà.

"Mặc Uyên, Ly hôn đi"

Đối diện là người đàn ông tóc đen dài có gương mặt yêu mị ngồi vắt chéo chân trên ghế, động tác dũa móng tay của anh ta dừng lại, mày đẹp hơi nhíu: "Vì cái gì?"

Cố Bác không chút áy náy, bình thản nói: "Người tôi yêu đã trở về rồi, tôi không muốn cậu ấy buồn"

Mặc Uyên im lặng nhìn hắn, một lúc sau chân mày chậm rãi giãn ra, tiếp tục chuyên tâm dũa móng tay.

"Cố Bác, hiện tại một là cậu cút khỏi mắt tôi, hai là tôi cho cậu tàng hình ngay lập tức, cậu có 3 giây để chọn"

Cố Bác thở dài, hắn nghĩ tới khoảng thời gian hai người vui vẻ ở bên nhau trước kia, nếu như cứ thế rời đi thì thật có lỗi, vì thế hắn rút trong ngực ra một xấp chi phiếu và một cây bút máy, lưu loát vài đường đã viết xong 3 tỷ trên tờ chi phiếu.

Cố Bác vẻ mặt lạnh tanh đặt tấm chi phiếu lên bàn: "Coi như đây là số tiền tôi bồi thường cho anh, căn nhà này tôi không lấy, anh giữ đi, giờ tôi phải đi đón cậu ấy đây, hi vọng sau 1 tiếng tôi quay lại, anh đã kí xong"

Dứt lời hắn lấy áo khoác vắt trên thành ghế rời đi.

Dáng vẻ rất dứt khoát, hoàn toàn không lộ ra chút do dự nào.

Xem ra là hết thật tình cảm rồi.

Đợi đến khi nhìn thấy bóng lưng Cố Bác biến mất sau cánh cửa, gương mặt bình thản của Mặc Uyên chậm rãi thu hồi lại.

Choang____

Bình trà giá mấy chục củ cứ thế an nghỉ trên sàn nhà.

Mặc Uyên cười lạnh xé rách tờ chi phiếu thành mấy chục mảnh nhỏ: "Mẹ bị chó cắn hơn 3 năm, cho 3 tỷ coi như phí bồi thường, cmn ông đây đi hành nghề làm trai bao còn không bèo như thế này"

Càng nghĩ càng buồn bực, Mặc Uyên rút ra con iPhone 13 pro max, thuần thục đem tên ông chồng cũ kéo vào danh sách đen, sau đó lướt tìm trong danh bạ tên thằng bạn thân nối khố.

Gõ đầu ngón tay xuống bàn trà, vài giây sau, đầu giây bên kia rất nhanh đã phản hồi.

"Alo, có việc gấp thì sủa, không thì phắn" - nối dây bên kia là một giọng nam có hơi pha chút nữ tính hoá, nghe có hơi chanh chua.

"Tao ly hôn rồi, tối đi bar không?"

"Á điu, mấy hôm trước tao còn thấy mày đăng hình hai chồng chồng son tình tứ phát cơm chó, mà nay ly hôn á! Tao cười à"

"Cmn mày lắm lời quá rồi đấy, tối có đi không?"

"Okay, đi thì đi"

Mặc Uyên dứt khoát dập máy, liếc mắt thấy tờ giấy lộn nằm chình ình trên bàn, huyết áp tự nhiên muốn tăng vọt.

Mẹ kiếp, mấy năm qua ông đây chịu khó dâng mông cho ch*ch, giờ dám chán cơm thèm phở, ông nhổ vào mặt mày.

Bỗng dưng đầu nhảy số, Mặc Uyên cười cười, trên mặt dần dần xuất hiện nụ cười thiếu đạo đức.

Cố Bác, mày đã cạn tình thì cũng đừng trách tao cạn nghĩa.

Đem tờ giấy xếp bỏ vào túi quần, Mặc Uyên mở điện thoại lên, kéo tên thằng chồng cũ ra khỏi danh sách đen, vài ba thao tác đã gửi xong một tin nhắn, vừa gửi xong thì số anh chồng cũ cũng vào danh sách đen lại.

Nghĩ nghĩ để chắc ăn, Mặc Uyên tháo luôn sim, bẻ gãy ném vào sọt rác.

...

Quán bar Z là một quán bar gay lớn nhất nhì thành phố X, nơi này cũng là nơi Cố Bác và Mặc Uyên lần đầu gặp nhau.

Cũng hơn 3 năm rồi Mặc Uyên không đặt chân đến, quán bar vẫn ồn ào náo nhiệt như trước, đủ loại mặt hàng tiểu thụ thi nhau lượn lờ trước mặt anh nháy mắt đưa tình.

Mặc Uyên nhấp một ngụm rượu, cười khẩy.

Cũng đúng thôi, ngày trước anh từng là 1 có tiếng tăm trong giới, dù lui về ở ẩn hơn 3 năm nay thì khí thế 1 vẫn còn.

Aiz, nghĩ đến quá khứ một thời lẫy lừng, Mặc Uyên lại thở dài tiếc rẻ cho thời phong lưu lúc còn trẻ.

Nếu không phải tên Cố Bác kia da thịt mỏng sợ đau thì anh đâu phải xuống nước làm thụ, uổng cho một cây củ cải lớn, cứ thế bị héo úa hơn 3 năm.

Không nghĩ tới thì thôi, chứ nghĩ đến lại chuốc thêm buồn bực, bình rượu trên bàn cũng vì thế càng lúc càng nhiều.

Mặc Uyên uống đến quên trời quên đất, quên luôn việc bị thằng bạn thân cho leo cây.

Trên bàn xếp đầy bình rỗng, Mặc Uyên lúc này đã không biết uống đến bình thứ mấy, mặt mài anh đỏ bừng, cúc áo tháo đến hàng thứ ba, xương quai xanh gợi cảm cứ thế phô bày trước mắt bàn quan thiên hạ.

Có một số tiểu thụ đánh bạo môm mem đi đến gạ gẫm anh, kẻ vuốt chân, người vuốt ngực, nói chung là làm đủ mọi trò trên người anh để ăn đậu hủ.

Mà đáng nói cái tên bị ăn đậu kia ấy thế mà lại cười rất vui vẻ, trái ôm phải ấp, tùy ý để người ta làm bậy.

Phải mãi đến khi có một bóng người cao lớn đi đến mang nhiệt độ lạnh lẽo quanh cơ thể thì đám tiểu thụ kia mới ngừng tác yêu tác quái co giò bỏ chạy hết, bỏ mặc luôn con ma men đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Người đàn ông nọ từ đầu đến cuối vẫn luôn đặt mắt lên người Mặc Uyên, thật lâu vẫn không lên tiếng, thở dài, khom người một tay đã dễ dàng vác được con ma men Mặc Uyên lên vai.

Mặc Uyên nằm trên vai hắn thô lỗ ợ một tiếng, sau đó đột nhiên nheo mắt nhìn chằm chằm vào nửa sườn mặt đẹp không góc chết của người đàn ông nọ.

"Cố Bác?"

Cố Bác hơi sững sốt, thế nhưng rất nhanh đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có.

Hắn nhàn nhạt "ừm" coi như đáp lại, đặt một sấp tiền có mệnh giá lớn lên quầy, vững vàng vác anh đi về phía lối ra.

...

Cố Bác cẩn thận từng li từng tí đặt con ma men nào đấy nằm trên giường, sau đó hắn không vội đi gấp mà thong thả ngồi xuống bên cạnh Mặc Uyên lột đi đôi vớ bốc mùi của anh ném xuống sàn nhà.

Khi hắn định cởi luôn cái áo sơ mi toàn mùi chua trên người Mặc Uyên thì đột nhiên tay hắn bị người vốn dĩ đang say bí tỉ tóm chặt.

Cố Bác nhíu mày, thử gỡ tay người nọ mấy lần nhưng vẫn không thành công.

"Mặc Uyên, anh đừng quậy nữa, mau buông tay tôi ra đi"

"..."

Con ma men Mặc Uyên bình thường ngoan ngoãn dễ dụ thế mà hôm nay như trúng tà, lì lợm không chịu buông tay anh.

Cố Bác hết cách, cuối cùng đành phải dịu giọng dỗ anh:

"Mặc Uyên, tôi biết là tôi không đúng nhưng chúng ta đều lớn cả rồi, nếu đã không còn tình cảm thì ..."

Nói đến một nửa, Cố Bác ngừng lại, lồng ngực hắn bỗng dưng có gì đó đè nặng, ngẫm lại, hắn nói mấy lời này với một kẻ say xỉn thì có ích lợi gì cơ chứ!

"Mặc Uyên, tôi không biết là anh có nghe hiểu tôi nói không? Nhưng thực sự là chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi, anh hà cớ gì phải cố chấp như vậy"

Sau cùng, trông thấy bộ dạng cố chấp của Mặc Uyên, Cố Bác vẫn không thể nhịn được thật tâm khuyên nhủ anh.

Vốn dĩ hắn cũng không trông chờ anh sẽ đáp lại, nào ngờ Mặc Uyên bất ngờ ngồi bật dậy dùng ở đâu ra sức mạnh đè hắn trên giường không nhúc nhích được gì, sắc mặt anh lúc này lạnh tanh, dáng vẻ say xỉn lúc nãy cũng biến mất.

Mặc Uyên đem hai tay của Cố Bác cố định trên đỉnh đầu, một chân anh đè một bên đùi hắn, anh cúi đầu, lẳng lặng mà nhìn hắn.

"Cố Bác, cậu rốt cuộc coi tôi là gì trong những năm qua hả? Là thế thân hay sextoy cho cậu?"

Nhìn bóng hình mình in trong mắt Mặc Uyên, lại nhìn dáng vẻ đau khổ tan nát cõi lòng nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ của anh, Cố Bác động lòng thật rồi.

Cố Bác rũ mắt, đem chút động lòng vừa trỗi dậy giấu nhẹm: "Bao nhiêu năm qua là tôi hồ đồ, cứ thế coi anh là cậu ấy, nếu trong lòng anh sớm đã biết thì tôi cũng không cần phải giấu nữa làm gì"

Bàn tay mềm mại đang giữ chặt cổ tay hắn chợt run lên, tiếp đó từ trên đỉnh đầu, hắn nghe được tiếng người kia cười như điên như dại.

"Cố Bác, cậu được lắm"

"Tôi đúng là quá ngu khi hi vọng ở cậu"

"Nhưng nợ giữa tôi và cậu không dễ dứt đến vậy đâu"

Mặc Uyên dứt cười, khoé mắt đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không rơi xuống một giọt nước mắt nào.

Anh đưa tay còn lại xé rách áo hắn, chưa hết giận, anh há miệng cắn một cái thật mạnh vào cổ Cố Bác, ghim răng nanh thật sâu đến khi nào đổ máu mới thôi.

Cố Bác hơi nhíu mày nhưng hắn không phản kháng, không vùng vẫy, cứ thế mặc anh thích làm sao thì làm.

Phải mãi cho đến khi chiếc quần lót hắn bị Mặc Uyên xé rách, nguy cơ mặt sau bị đe doạ thì hắn mới phản ứng gây gắt lại.

"Mặc Uyên, anh đừng có mà quá đáng"

Mặc Uyên mê đắm sờ nếp uốn bên ngoài miệng hậu nguyệt còn hơi hồng hào của Cố Bác, nghe hắn nói như vậy thì không nhịn được cười lạnh.

Anh chẳng nói chẳng rằng thô lỗ đâm ngập nửa ngón tay vào bên trong Cố Bác khiến hắn phải hét lên một tiếng vô cùng thảm thiết.

Nhìn dáng vẻ đau đớn quằn quại của Cố Bác, Mặc Uyên nhếch môi cười, anh cảm thấy uất ức mấy năm nay và hôm nay của mình vơi dần hơn một nửa.

"Hôm nay phải ủy khuất Cố thiếu rồi" - Mặc Uyên chồm người hướng tới hộc tủ, sau đó ở trước ánh mắt hoảng sợ của Cố Bác lấy ra một dương vật giả màu đen thô to như cái của mấy anh da đen trong mấy bộ phim heo.

Cố Bác điên cuồng vùng vẫy, trong lúc hoảng loạn vậy mà đạp trúng vào mặt Mặc Uyên, nhờ vậy hắn mới chạy trốn được anh.

Mặc Uyên xoa mặt bị đạp, trong mắt ánh lên tia ngoan độc.

Một phút sau đó, từ trong phòng ngủ của hai người vang lên tiếng đổ vỡ của đồ vật và kết thúc bằng tiếng chửi bới của đàn ông.

"Mặc Uyên, anh điên rồi! Aaaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro