🌻Tên Câm🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nhắn của tác giả:
À thì, mặc dù tôi thừa biết các bạn sẽ bỏ qua phần nhắc nhở này của tôi, nhưng mà vì lương tâm phải bảo vệ tâm hồn các em nhỏ dưới 18+, các bạn nhỏ nhớ cân nhắc trước khi đọc.
Lưu ý nhé!
Mặc dù là đoản nhưng có sử dụng từ ngữ không phù hợp trẻ nhỏ, ngoài ra thì công và thụ đều không sạch đâu -)))
Thể loại: H nhẹ, xinh đẹp nhưng bị câm công x mặt đẹp nhưng khốn nạn thiếu gia thụ.
__________________________________________________

"Ah... Thằng chó đẻ... Tao sẽ giết mày..."

Gã đẹp trai nghiến răng bất lực nâng mông cho người ta chịch, vành mắt gã đỏ hoe, bị người phía sau chịch tàn bạo lỗ đít sướng đến mức không cần dùng đến phía trước vẫn bắn tinh được như thường, gã khốn khổ bò về với trước, cắn môi nuốt lại hết rên rỉ sắp tràn khỏi cổ họng.

Nếu phá giải được lời nguyền này, gã nhất định sẽ thuê người chịch chết thằng chó đã hạ lời nguyền rồi chịch luôn thằng câm này để rửa sạch mối nhục ngày hôm nay.

Người đẹp từ phía sau nhếch môi cười, xinh đẹp động lòng người, bất động nhìn gã bò như một con chó cái đến bên mép giường, lúc này mới đột ngột nắm chặt hông gã kéo về phía sau, dương vật lại một lần nữa đâm vào thật sâu bên trong lỗ đít giàn giụa chất dịch nhầy từ ruột già.

Gã trai ngửa đầu thét lên một tiếng thảm thiết, mười đầu móng tay cắm thật sâu trên tấm ga giường nhào nhĩ, cào một đường thật dài.

"Không... Tao không muốn ... Đau quá... Tha cho tao đi ... Tao xin mày... "

Mặc kệ gã trai có cầu xin đáng thương như thế nào, người đẹp vẫn không mẩy may đoái hoài tới.

Bất lực, gã chỉ đành cắn răng nằm chịu trận.

Chỉ là qua một lúc, gã lại thấy bị chịch cũng không tệ lắm!

Bởi vì phía dưới gã đã không còn đau đớn như lúc đầu mà thay vào đó là từng đợt khoái cảm như thủy triều, từng đợt từng đợt tích lũy sự sung sướng mà trước đây gã chưa từng trải nghiệm qua.

Hoá ra làm đàn bà lại sướng như vậy.

Bất giác, gã thả lỏng người, khoé miệng tràn ra tiếng rên rỉ mê hoặc người, những thớ thịt bên trong gã thèm nhỏ dãi hôn lên thân dương vật gân guốc, vô sỉ đòi hỏi.

Người đẹp nhận ra sự biến hoá vi diệu này, híp mắt cười đầy nguy hiểm, nâng hông mạnh mẽ va chạm, tiếng da thịt kề cận cũng từ đó vang lên khắp phòng.

...

Gã tên là Trần Hạo, là thiếu gia của một gia đình giàu có và cũng là một tên khốn kiếp chính hiệu chuyên đi lừa tình những cô gái nhẹ dạ cả tin.

Còn người có khuôn mặt xinh đẹp đã chịch gã như cái máy dập kia là một tên câm không tên không tuổi, được gã vô tình nhặt được như một con chó ở trên đường.

Trần Hạo luôn coi tên câm như một thú cưng nuôi trong nhà, vui vẻ thì sẽ vuốt ve đầu hắn, lúc buồn bực thì đem hắn ra quyền đấm quyền cước trút giận.

Gã không coi hắn như một con người, vậy nên mới có báo ứng như ngày hôm nay.

Trần Hạo chuyên lừa gạt người, xui xẻo đụng phải con của người không nên chọc, thế là gã bị người ta hạ một lời nguyền, cứ mỗi tối nếu không được đàn ông chịch thì lỗ đít gã sẽ ngứa ngáy như có một đàn kiến không ngừng bò qua lại vậy.

Túng quẫn gã phải tóm đại tên câm mà gã luôn coi thường này hầu hạ trên giường.

Vậy là có một màn xấu hổ như lúc đầu.

Gã không biết tên câm lúc trên giường sẽ mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn khác xa dáng vẻ như cá chết nằm trên giường năm đó.

Trần Hạo đứng ở cạnh cửa sổ, trên tay cầm theo một ly rượu vang đỏ, ánh mắt một đường thẳng tắp bay về phía tên câm đang chăm chỉ cắt tỉa cành cây dưới lầu, hắn mặc trên người bộ quần áo vừa xấu xí vừa rộng thùng thình, cổ tay áo xoắn lên tận khuỷu tay lộ ra cả mảng thịt trắng nõn như trứng gà vừa mới được bốc vỏ.

Gã càng nhìn càng buồn bực, thế là bèn nhấp nháp một ngụm rượu xuống bụng.

Rõ ràng tên câm này toàn cả ngày phơi mặt dưới ánh nắng mặt trời, vậy mà da thịt còn trắng nõn mềm mại hơn gã - một kẻ chỉ biết ăn không ngồi rồi.

Trần Hạo quẳng ly rượu xuống đất, trước ánh mắt đầy ngỡ ngàng của cô hầu gái có thân hình đẫy đà, áo khoác vest bảnh bao thường ngày cũng chẳng thèm khoác, cứ thế đơn độc gấp gáp chạy đi như muốn đi tìm ai đó vậy.

...

"Ê thằng câm"

Trần Hạo chống tay trên hai đầu gối, thở hồng hộc.

Cái bộ môn chạy bộ tốn hơi tốn sức này quả nhiên chẳng hợp với gã một chút nào cả.

Tên câm dừng động tác đang cắt tỉa, xoay người, hắn vẫn đứng trên ghế cao, dùng vẻ mặt vô cảm thản nhiên xem gã trai bên dưới, yên tĩnh đang chờ đợi yêu cầu oái oăm này nọ từ gã thiếu gia nhà giàu.

Không ngoài dự đoán, Trần Hạo từ phía dưới ngẩng đầu lên, ngoắc ngón tay với hắn: "Xuống đây, cởi sạch đồ ra"

Ánh mắt tên câm tối tăm, song vẫn ngoan ngoãn từ trên ghế cao leo xuống, đứng trước mặt Trần Hạo, không chút do dự cởi xuống từng món đồ trên người.

Áo, quần, quần nhỏ, tất cả mọi thứ lần lượt nằm trên đất.

Tham lam ngắm nhìn cơ thể loã lồ trước mặt, Trần Hạo không giấu ý dâm, thèm thuồng đưa tay vuốt ve khối da thịt mà gã luôn suy nghĩ từ tối qua và lúc ở trên lầu.

"Đúng là tuyệt tác của tạo hoá" - Trần Hạo vừa tấm tắc khen vừa ra sức xoa nắn bắp thịt trên vai hắn.

Tên câm hơi nhíu mày, cuối đầu nhìn chiếc gáy ửng đỏ của gã cách hắn không xa, đôi tay hắn đã nắm thành nắm đấm, có thể bất cứ cũng hạ thủ được.

Trong lúc hắn đang do dự, đúng lúc này, Trần Hạo ngẩng mặt lên, cùng hắn giao lưu bằng mắt vài giây.

Trần Hạo không phải là một tên ngu, gã thừa biết thằng câm này chả ưa gì gã, nếu có có thể, chắc chắn cái mạng què này của gã cũng có thể xuống tay được.

Gã cười lạnh: "Mày tốt nhất nên thu lại hết cái suy nghĩ ấy đi, muốn giết tao à? Hơi bị viễn vong đấy"

Chưa đợi tên câm phản ứng, gã lại tiếp tục quăng ra mệnh lệnh tuyệt đối.

"Thủ dâm tại đây cho tao xem"

Cơ thể tên câm cứng đờ, bờ môi mỏng màu đỏ thắm mím chặt, lần này hắn có chút do dự, lòng bàn tay đặt lên cậu bé còn đang trong trạng thái ngủ đông, vài giây qua đi nhưng vẫn không xảy ra chuyện gì thêm.

Trần Hạo không vui, mày gã nhíu chặt đủ để kịp chết một con ruồi, tuy vậy, nghĩ tới thời gian vẫn còn dài, Trần Hạo cũng chả buồn chấp nhặt chuyện không nghe lời này của hắn.

"Không thủ dâm cũng được nhưng mày phải liếm dương vật của tao"

Trần Hạo cởi thắt lưng, cười điểu moi ra người anh em sớm đã cương cứng đến chảy nước từ trong quần ra, vô liêm sỉ lắc lư nó trước mặt hắn.

"Liếm"

Trần Hạo đá vào một chân của tên câm, cưỡng ép hắn quỳ trước háng mình một cách hèn mọn, nhìn vẻ mặt không cam tâm nhưng bất lực phải làm theo của hắn, trong lòng Trần Hạo bất giác sinh ra một cảm xúc tự hào kì lạ.

Tên câm vươn tay ra cầm lấy dương vật xấu xí của gã, nhấp môi mấy lần, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí duỗi đầu lưỡi đỏ au ra liếm một chút trên đỉnh đầu dương vật.

Mùi vị của tên đàn ông khác nằm trong miệng rất khó để có thiện cảm.

Tên câm nhăn mặt, cố đem dương vật gã nuốt thật sâu vào bên trong vòm họng.

Trần Hạo thoải mái đến híp cả mắt, hiếm khi dịu dàng đưa tay xoa đầu hắn như một phần thưởng cho chó ngoan, gã ưỡn lưng cố thúc vào thật sâu vào nơi chật hẹp ấm nóng, động tác thúc eo của gã ngày một nhanh dần.

Nhưng mà đến phút chót, gã vẫn chưa thể xuất tinh được.

Trần Hạo buồn bực, tính khí thiếu gia thất thường lại bộc phát, gã giơ chân lên, không chút thương tiếc đạp ngã tên câm đầy mặt ngơ ngác ngã ngồi trên đất.

"Liếm chỗ kia cho tao nhanh lên"

Gã ghét phải thừa nhận rằng gần đây khoái cảm phía sau làm gã thích thú hơn so với dùng phía trước. Nhưng gã không phải là thằng gay, cũng không phải là thằng điếm thích cho người ta dùng lỗ đít để chịch như một con đàn bà.

Đôi mắt Trần Hạo ánh lên tia giận dữ, gương mặt đẹp trai ngây ngất lòng bao cô cậu thiếu niên cũng theo đó mà biến dạng.

Gã bỗng nở nụ cười ác liệt, nắm lấy tóc tên câm, ép hắn dí mặt vào chỗ lỗ đít ướt dầm dề đang ngứa ngáy thèm dương vật đàn ông chịch tàn bạo.

"Liếm đi, thằng đĩ như mày giỏi nhất là trò lấy lòng này mà"

Tên câm thôi giãy dụa, hắn chết lặng, mặc Trần Hạo dí cái lỗ đít nhơ nhuốc đầy mùi dâm dục gần sát mũi hắn lung tung cọ tới cọ lui, cơ hồ là sắp ngồi luôn lên bản mặt của hắn.

Trần Hạo cọ mãi vẫn không thoả mãn, thế là miệng càng tuôn ra lời độc địa hơn.

"Sao? Mày quên cái quá khứ làm đĩ đực của mày rồi à? Quên luôn cách tao địt mày như thế nào rồi hả?"

Nhớ lại năm đó, gã nhìn trúng gương mặt yêu diễm của tên câm này dù cho hắn có trang điểm diêm dúa như ma quỷ đứng vẫy tay trên đường chào mời khách, gã trước giờ chưa từng động vào một thằng đàn ông nào, vậy mà khi nhìn hắn, gã lại cương.

Gã khi ấy giật mình kinh hãi, đến khi kịp phát giác, đôi chân dài miên man đã thành thật đứng trước tên câm.

Đó là lần đầu tiên, gã gặp hắn.

Trần Hạo cúi đầu, cùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống gã giao nhau, trái tim rộn rã khó tả.

Phải, gã biết chứ, gã thích tên câm này.

Vì thế khi gã trúng phải lời nguyền, gã chỉ tìm mỗi hắn mà không phải là một ai khác cả. Nhưng tên câm này thật ngốc, trong mắt chỉ có hận thù, làm sao có thể tưởng tượng nổi sẽ có ngày kẻ mà hắn luôn muốn giết chết sẽ ngoan ngoãn dâng mông cho hắn chịch chứ.

Mang theo cảm xúc ngổn ngang trong lòng, Trần Hạo mở rộng hai chân ngồi trên hông tên câm, gã chịu đựng khát vọng khó chịu bên dưới dày vò, dịu dàng chạm lấy gương mặt nhếch nhác dịch nhầy của hắn.

Gã trước giờ luôn ghét những thứ bẩn thỉu, vậy mà giờ phút này đây, gã lại cảm thấy gương mặt của tên câm thật động lòng người, nhất là đôi môi mỏng xinh đẹp kia.

Thế là gã chẳng do dự hôn lên đôi môi ấy, trước ánh mắt kinh ngạc của tên câm, thành kính ấn lên một nụ hôn.

Thằng khốn này điên rồi ư?

Tên câm nghi hoặc nhìn gã, song độ ấm và mềm mại truyền đến từ trên môi đang dần mê hoặc lấy tâm trí hắn.

Gã hôn rất vụng về, mà cũng phải thôi, gã đã đâu từng hôn một ai đâu, và cũng chả từng lấy lòng một ai, nhất là một tên nghèo hèn bẩn thỉu như hắn.

Hắn nhíu mày, giật mình trước đầu lưỡi trơn ướt đang viền quanh vành môi hắn rồi lại táo bạo vói vào bên trong chạm nhẹ đầu lưỡi hắn tán tỉnh, rất ngây ngô nhưng cũng rất kích thích một người đã trải sự đời là hắn.

Dù thế nào, hắn vẫn là một thằng đàn ông, dù ghét hay thích, nửa dưới vẫn luôn rất thành thật.

Hắn cương, không phải chỉ đơn thuần là vì nụ hôn ngây ngô của Trần Hạo, mà còn là vì cái miệng nhỏ bên dưới của gã luôn mấp máy đòi ăn no, liên tục cọ xát lên xuống trên đũng quần của hắn.

Chết tiệt.

Vậy nên có là một tên bất lực, dưới tình huống như này thì vẫn phải cởi quần mà muốn chịch nát tên khốn này thôi.

"Uh... Sao tự dưng"

Trần Hạo giật nảy mình, bởi vì cái miệng đói khát của gã đang được lấp đầy bằng những ngón tay của kẻ khác.

Tác giả: Haha, đáng lẽ viết dài hơn cơ mà lười quá, khi nào có hứng tôi sẽ hoàn thành đoản này 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro