Mùa xuân năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong một tầng hầm dưới cái mùa đông lạnh . Có một thiếu niên nhỏ bé gầy gò đang nằm đó với một khuôn mặt tái xanh đang có gắng hô hấp một cách nặng nhọc . Dường như những hơi thở đó chỉ để kéo giữ lại một tia sự sống mỏng manh ...

* chuyện phải kể về 2 tháng trước cậu làm bảo bối của anh bị ngã cầu thang ...

Anh cho rằng cậu ghen tị , cậu cố tình làm vậy nên đã đánh đập rồi đẩy cậu xuống tầng hầm không thương tiếc trên chân còn có dấu chiếc xích hằn lên những vết bầm ở cổ chân .

Cậu cố gượng dậy , nhưng không được đã mấy ngày rồi không ăn uống cơ thể cậu đã không còn sức để cử động được nữa rồi .

Mấy ngày trước cậu phát hiện bản thân mang thai cậu đã hi vọng hi vọng đứa trẻ này sẽ là cầu nối giữa cậu và anh . Nhưng cậu sai rồi .

* Giờ bản thân cậu còn lo chưa song thì sao lo được cho đưa bé đây ??

Cậu cố gặng mình nằm xuống nền nhà lạnh thấu sương quận mình lại mà ôm lấy bụng mong có thể cho đứa bé chút hơi ấm .

Không biết qua bao lâu thì cánh cửa mở ra cậu cố mở mắt . Chỉ thấy anh đang ôm tình nhân của anh bước tới bên cậu . Cậu muốn mở miệng xin anh nhưng mấy ngày không uống nước cộng thêm thời tiết lạnh cậu không nói được .

Cậu ngước nhìn anh cầu xin anh nhưng đáp lại ánh mắt của cậu anh chỉ thốt ra một câu
" nếu bây giờ em xin lỗi cậu ấy thì tôi sẽ tha thứ cho em "

Cậu chết lặng , cậu muốn nói rằng cậu không đẩy là do cậu ta tự ngã , cậu không làm gì cả .Nhưng giờ cậu nói thì sao sẽ lại bị nhốt dưới đây bao lâu nữa cậu không muốn nhận những gì mình không làm nhưng còn đứa con trong bụng thì sao??

Nghĩ đến đấy cậu bỏ qua ấm ức của bản thân mà thừa nhận việc mình không làm
" Xin... lỗi.. đáng .. nhẽ.. ra.. tôi.. không.. nên..làm..vậy.."
Từng chữ từng chứ nói ra cổ họng cậu đau rát tưởng chừng như rách toạc. Nhưng anh không quan tâm anh chỉ muốn nghe nhưng gì mình muốn . Giờ phút này cậu cũng không muốn nghĩ nữa . Cậu kiệt sức rồi nói song cậu ngất lịm .

Thấy vậy anh đi đến bên cậu

Trong mơ màng cậu nghe thấy tiếng có người hét lên " người đâu gọi bác sĩ đi"

Không biết qua bao lâu đến khi cậu tỉnh lại lần nữa thì đã thấy mình nằm trong phòng .Cậu trở mình định ngồi dậy nhưng do cơ thể chưa bình phục hẳn cậu làm đổ giá truyền dinh dưỡng bên cạnh .

Nghe thấy tiếng động có một người con gái chạy vào gương mặt hoảng hốt nhìn cậu
" cậu đừng động hiện tại cậu vẫn đang rất yếu chứ ngồi dậy được đâu cẩn thận không lại bị thương đấy !"

Bỏ ngoài tai những lời nói ấy cậu cố ngồi dậy nắm lấy tay người đang đỡ mình

" Tôi nằm đây bao lâu rồi "

Thấy người con trai bấu chặt tay mình hỏi với giọng gấp gáp cô liền trả lời

" 1 tuần rồi , cậu đã hôn mê suốt 1 tuần trời "

cậu sờ lên bụng chợt nhận ra điều gì đó cậu ngẩng mặt lên hỏi

"Đứa bé ! Đứa bé có bị làm sao không??"

Đáp lại câu hỏi của cậu cô chỉ đứng im đôi mắt trùng xuống , cô không biết giải thích như thế nào , nhìn người con trai trước mặt cảm xúc cô hỗn độn quá .

( Cô trước đây từng học chung mới cậu nhưng cậu không nhận ra  )

Thấy cô im lặng anh cảm thấy lo lắng , gấp rút cậu quát lên

" Có chuyện gì tôi hỏi cô là con tôi có sao không mà "

Nhìn cậu thiếu niên trên giường mà cô cảm thấy đau sót , cô không biết phải trả lời như thế nào . Cô sợ , sợ rằng chỉ cần nỡ lời một chút thôi thì người con trai trước mặt này sẽ vỡ vụn .

Đúng lúc ấy cánh cửa được mở ra một lần nữa một giọng nói vang lên

"Đừng làm loạn nữa đứa bé chết rồi "

Cậu giật mình quay ra nhìn về phía cửa chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là anh .

Còn tiếp ....


Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có gì thiếu sót mọi người bỏ qua cho mình nha >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro