Đam mĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Lôi Phong về nhà khi trời đã tối sầm,cũng hơn 9 giờ rồi.Lôi Phong mệt mỏi đi vào nhà,anh uể oải:"Lý Dịch à,hôm nay tha cho anh đi! Anh mệt lắm...". Lý Dịch tức giận nhìn anh,cậu giận anh rồi.Cậu không thèm nhìn anh,mắt chăm chú vài tivi,cậu lạnh nhạt:"Cơm trên bàn,nước tắm tự bật." Mọi ngày đều do cậu làm giúp anh,cậu lo cho anh nhưng hôm nay khác rồi. Anh giả bộ nũng nịu nói với cậu:"Bảo bối à,anh xin lỗi rồi mà!Đừng giận anh nữa." Lý Dịch không hề lay động trước điệu bộ mèo con của Lôi Phong. Lý Dịch tắt tivi,huỳnh huỵch về phòng thì bị Lôi Phong túm lại.Anh ôm cậu vào lòng,thủ thỉ:"Bảo bối,em định chjay trốn sao?Ha ha,Lôi Phong này không để em yên đâu."
Lôi Phong ôm ngang eo cậu,hơi thở nóng của anh phả vào mặt cậu.
-Hừ,đồ đáng ghét.Anh buống tôi ra,tôi mệt rồi,tôi muốn ngủ!
-Vậy tối nay bảo bối không ngủ với anh sao? Anh sẽ buồn lắm đó,bảo bối à,bảo bối để cửa phòng đừng khóa nha._Anh nói rồi cắn nhẹ lên vành tai cậu.
Cậu chẳng nói gì,chỉ đá Lôi phong một cái,rồi hậm hực bỏ vào phòng,khóa chặt cửa,quyết không cho anh vào.Cậu thở hổn hển,mặt đỏ bừng.Là Lôi phòn,anh bao giờ cũng vậy,bao giờ cũng làm cậu đỏ mặt.Hơi thở của anh đầy sức quyến rũ,vòng tay anh ôm cậu khiến cậu rạo rực,cậu đã phải kiềm chế hết sức để thoát ra khỏi sự mãnh liệt của Lôi Phong. cậu úp mặt và gối,hết ầm ĩ.Anh đứng ngoài chỉ phì cười.
Sáng hôm sau,Lý Dịch đi ra ngoài.Thật sự đêm hôm qu,anh không vào làm cậu rất khó ngủ.Cậu thấy anh nằm trên ghế sofa,đôi mắt nhắm nghiền,khuôn mặt điển trai của anh lúc đó làm Lý Dịch phải che mặt.Anh đẹp thật sự,đẹp như một mĩ nam,thân hình cường tráng của anh lúc đó trông thật mềm yếu.Lý Dịch khẽ đến chỗ anh,cúi đầu sát mặt anh:"Đồ ngốc,anh có chìa mà,sao hôm qua không mở cửa đi vào chứ?".Anh bất chợt bật dậy,hôn lên trán cậu một cái.Cậu giật bắn mình,mặt đỏ bừng lên.
-Aaaa! Đồ...đồ...
-Bảo bối,đem quá không có anh ngủ nổi không?_Anh cười nham hiểm.
-Tôi ngủ được chứ,anh là cái thá gì?
Lôi Phong đứng dậy,Lý Dịch cũng chuẩn bị tư thế như muốn chạy.Anh nhanh chóng tóm lấy cậu như mèo vồ chuột.Lý Dịch vùng vẫy như cá mắc cạn nhưng anh không buông tha cậu,anh túm cậu chặt hơn.Anh thủ thỉ:"Bảo bối à,đêm qua không có em,anh nhớ em uốn chết đi thôi Giờ em phải bị phạt theo cách của anh." Lý Dịch đến giờ vẫn im thin thít,cậu chỉ chờ đến khi anh sơ hở là vùng chạy khỏi cánh tay rắn chắc của anh.Anh ôm ghì câu vào lòng.Cậu cảm nhận đc nhịp tim của anh rõ hơn ai hết.Tim anh đạp nhanh,cơ thể anh nóng đến lạ kì.Cậu bây giờ mới thôi vùng vẫy,ngoan ngoãn nghe theo anh.
-Giờ thì im nào,bảo bối! Anh phải trừng phạt em_Anh cắn lên vành tai cậu.
-Arghhhh! Đồ biến thái,Lôi Phong.Anh là đồ ngốc.Arghh
Cậu càng như vậy,anh càng thích cậu.Mới đó thôi,mặt cậu lại đỏ phừng phừng lên,cậu thở hổn hển.Anh đặt tay mình lên trán cậu,cười cười;"Bảo bối,em ốm sao?Ha ha,ốm rồi.Ốm vì anh sao?"
-Tôi không ốm,nhất là ốm vì anh thì không!
-Ừm,nhóc à! Lần này phải ngoan đó.
Ánh mắt Lôi Phong nham hiểm vô cùng,Lý Dịch ngoan ngoãn,nằm gọn trong lòng anh như một con thỏ.Vẻ mặt cậu tỏ ra hơi sợ hãi nhưng vô cùng dễ thương.
Lôi Phong đưa tay ra trước mặt Lý Dịch...Anh nhéo má cậu như mọt đứa con nít.Anh ôm ghì cậu chặt hơn,xoa xoa đầu cậu,hôn lên trán cậu một nụ hôn nồng ấm.
-Lý Dịch,phạt em như vậy...Đủ rồi ! ^^
_________________End_________________________  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro